The Soda Pop
Ai Nói Xuyên Qua Hảo

Ai Nói Xuyên Qua Hảo

Tác giả: Tứ Nguyệt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323952

Bình chọn: 10.00/10/395 lượt.

phúc lớn nhất của hắn trong thế giới này. Cô gái ở trong lòng hắn, chậm rãi mở to mắt, nhìn nam nhân gần nàng trong gang tấc, nàng nâng nhẹ tay lướt qua gương mặt của hắn, mũi cao, môi khêu gợi, tay nàng chỉ nhẹ nhàng chạm vào gương mặt hắn, không hề có ý nghĩ khác, chỉ mang theo vô hạn lưu luyến. Nàng cứ như vậy trợn tròn mắt nhìn hắn hồi lâu, nàng biết, Cung gia không cho nàng biết chuyện Thánh Y phái diệt môn, là sợ nàng đi báo thù, đi chịu chết, nàng cũng biết, nàng một mình đi quả thật là chịu chết, ha ha, nàng tự hiểu được, nhưng mà…… Bởi vì sợ chết liền ở Cung gia bảo trốn cả đời sao? Đương nhiên không thể! Dù nàng có là một con muỗi, cũng muốn bay đi Quỷ Vực môn đòi một ngụm máu! Nghĩ vậy, nàng rốt cục hạ quyết tâm, đẩy cánh tay Cung Viễn Tu ra, rời khỏi lồng ngực ấm áp của hắn, mặc một bộ nam trang vào, cầm lấy tay nải hôm nay vụng trộm chuẩn bị, để lại một phong thư. Nhẹ nhàng đi đến cạnh cửa, ban đêm yên tĩnh, thanh âm mở cửa có vẻ chói tai, nàng bước một chân ra ngoài, một chân lại khó có thể rời đi. Nàng nhẹ nhàng quay đầu, nhìn Cung Viễn Tu đang ngủ say trên giường, nhẹ giọng nói:

“Thực xin lỗi, nếu ta có thể sống trở về, sẽ lại quay lại là nương tử của ngươi……”

Nói xong nàng không hề lưu luyến, vội vàng biến mất trong bóng đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, Cung gia nam uyển bỗng nhiên truyền ra tiếng khóc kinh thiên động địa, thanh thanh kiệt lực, khiến người khác cũng phải rơi lệ. Trên sơn đạo ngoài thành, một gã thiếu niên nhỏ gầy ngồi trên lưng ngựa, ngựa đi không mau, như là tùy thời đợi chủ nhân quay đầu, gió lạnh thổi bay tà áo của hắn, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía trong thành, gắt gao nhìn chằm chằm, bỗng nhiên nước mắt rơi như mưa. ————— Cuốn Thứ nhất: ‘Cung Gia Bảo’ đã hoàn. Cuối quyển báo trước: Muốn biết năm vị sư huynh đệ phong hoa tuyệt đại như thế nào? Muốn biết ma giáo giáo chủ yêu nghiệt như thế nào? Muốn biết Tiểu Tu Tu đi tìm nương tử như thế nào? Muốn biết nữ chủ sẽ có kỳ ngộ hay ho như thế nào? Kính thỉnh chờ mong — Cuốn thứ hai: Quỷ Vực môn

Chương 17: Nguyên lai ta thái điểu như vậy [ thượng '>

Phương bắc đầu mùa xuân, còn có chút se lạnh, hơn nữa trời mưa, lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Trên sơn đạo gập ghềnh, một con ngựa gầy màu nâu nhạt vội chạy trong mưa, phủ phục trên lưng ngựa là một thân ảnh gầy yếu, hắn không mang đồ che mưa, hạt mưa điên cuồng tùy ý nện trên người hắn, tay hắn gắt gao bắt lấy dây cương, cắn răng ngẩng đầu nhìn lại, cuối sơn đạo, rất xa có thể thấy một lá cờ xí đỏ tươi ở giữa mưa gió tung bay, trên cờ xí viết thật to ‘Chuyên môn Vân Lai khách sạn’. Ngựa rốt cục tới khách sạn, thiếu niên gầy yếu lập tức nhảy xuống, hắn toàn thân run run cuộn mình, cúi đầu, nón che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy cái cằm trắng bệch và đôi môi bị lạnh tím tái, hắn run run đi đến quầy:

“Lão bản, cho ta một phòng, còn có, cho thêm nước ấm.”

Khách sạn lão bản nhìn thiếu niên chật vật trước mắt nói:

“Ui, vị này, ngài chạy trong mưa sao, toàn thân lạnh cứng hết rồi. Tiểu nhị, mau dẫn vị này lên lầu đi.”

“Đến đây! Khách quan, mời lên lầu.”

Tiểu nhị nhiệt tình dẫn đường. Thiếu niên co người, ngẩng đầu theo lên. Lão bản lắc đầu nói:

“Hẳn là loại thiếu gia hiếm khi ra ngoài, mùa mưa dầm như vậy, vậy mà lại không mang theo dù.”

Trời mưa lưu khách, hôm nay, khách sạn sinh ý đặc biệt tốt, đến buổi tối, trong điếm phòng cơ bản đã đầy người. Sắc trời cũng dần dần tối, thời gian cơm chiều, các lộ giang hồ hảo hán, thương nhân người qua đường, đều xuống lầu ăn cơm, dưới lầu náo nhiệt không còn chỗ ngồi. Đúng lúc này, một bố y thiếu niên từ trên lầu đi xuống, đúng là người vừa rồi mưa ướt sũng người, thiếu niên vóc dáng không cao, dáng người gầy yếu. Thanh linh tuấn tú, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay, đôi thủy mâu lóe nhiều điểm tinh quang. Thiếu niên liếc mắt nhìn đại sảnh đã đầy người, bắt lấy tiểu nhị đi ngang qua hỏi:

“Không còn chỗ sao?”

“Có a, có a! Khách quan, nếu không ngài ngồi nơi đó.”

Theo ngón tay tiểu nhị nhìn lại, chỉ thấy trên bàn, có sáu người đang ngồi, sáu người đều đeo đao kiếm, vừa thấy đã biết là người giang hồ. Trừ bỏ cái bàn đó vẫn còn chỗ trống, các bàn khác đều đã có tám người ngồi. Thiếu niên hạ ánh mắt, gật đầu:

“Ngồi chỗ kia đi.”

“Được! Khách quan bên này, mời.”

Tiểu nhị dẫn hắn đến bên phải cái bàn, đem băng ghế, xoa xoa bàn, mời hắn ngồi rồi hỏi:

“Khách quan muốn ăn gì?”

“Ừm……”

Thiếu niên sờ sờ cằm, không biết ăn cái gì, mắt thấy trên bàn người khác có một đĩa ngô sao hạt thông, nấm hương đôn thịt khô, vì thế cũng gọi một phần. Tiểu nhị nhớ kỹ đồ ăn, vội vàng rời đi. Thiếu niên lúc này mới ngẩng đầu nhìn mấy nam nhân cùng bàn, diện mạo đều thực bình thường, không có gì đáng nói. Không đến một hồi, đồ ăn được đưa lên, ngô sao hạt thông sắc vàng, màu sắc hài hòa, nhìn cũng rất ngon miệng, thiếu niên cầm đũa, gắp vài thứ, mãi không gắp nổi hạt ngô, hắn bưng đĩa lên, cúi đầu ăn từng miếng từng miếng. Ngồi cùng bàn nhân sĩ giang hồ luôn luôn nói chuyện phiếm, từ giang hồ tứ đại mỹ nữ cho tới tha