Polly po-cket
Ai Nói Xuyên Qua Hảo

Ai Nói Xuyên Qua Hảo

Tác giả: Tứ Nguyệt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324331

Bình chọn: 10.00/10/433 lượt.

lo lắng đại sự sẽ xảy ra, nếu lỡ có gì bất trắc, bảo hộ cho Ưu Nhi bình an! Cung gia mặc dù lớn, cũng không phải người trong võ lâm, hẳn sẽ có gian nan khổ cực, không nên ở lâu, đệ nên nhanh chóng đón ra. Ta biết đệ thích nàng từ nhỏ, nhất định có thể đem hết tâm lực, bảo hộ nàng chu toàn. Huynh: Ngự Lãnh.”

“Sao kia…… Nhị sư huynh phong cách viết thư thay đổi cũng quá nhanh đi.”

Vu Thịnh Ưu vừa ăn một quả táo trên bàn, vừa cảm thán nói.

“Ca ta vốn chính là như vậy, vừa lưu manh, vừa văn nhã. Có đôi khi còn bi tình, bất quá tuy rằng như thế, nhưng ta nhìn ra tính nghiêm trọng trong chuyện này, ta lập tức liền dẫn theo một số cao thủ của môn, đi Thánh Y phái trợ trận, nhưng khi ta đuổi tới nơi đó, đúng là đầy trời đại hỏa, cả bầu trời đều đỏ lửa.”

“Kia…… Phụ thân cùng sư huynh ta……?”

Vu Thịnh Ưu có chút gian nan hỏi.

“Lão bà đại nhân, ta nghĩ bọn họ hẳn là không có việc gì, sau hỏa hoạn, ta từng kiểm tra qua phế tích Thánh Y phái, ngay cả một thi thể cũng không có.”

“Ta không phải lão bà ngươi, đến tột cùng… cha ta cùng các sư huynh… đến tột cùng thế nào ? Sống hay chết, bị ai làm hại?”

“Này ta cũng đang tra, trên đời này kẻ có thực lực có thể đem Thánh Y phái một đêm diệt môn, cũng chỉ có năm môn phái, lão bà đại nhân yên tâm, ta chắc chắn cứu nhạc phụ đại nhân ra!”

“Ta không phải lão bà ngươi…… Cuối cùng có ba vấn đề, một: Vì sao ca ngươi lại là môn hạ của Thánh Y phái chúng ta. Hai: Vì sao cả hắn và ngươi đều nói chuyện trước đây, trước đây? Ta trước đây nhận thức ngươi sao? Ba: Vì sao diện mạo của ngươi so với nhị sư huynh kém nhiều như vậy?”

“Ba vấn đề này, ta có thể chậm rãi trả lời, lão bà đại nhân, không bằng chúng ta ăn cơm trước, như thế nào?”

“Ta không phải lão bà ngươi…… Mẹ nó! Đừng bắt ta phải lặp đi lặp lại cùng một câu!!”

“A ~! Lão bà đại nhân, hung dữ lên vẫn rất khả ái……!”

“Lăn!!”

Rốt cục hiểu được vì sao nhị sư huynh lại thô bạo với hắn đến vậy.

Chương 21: Bàn Tử rất đáng ghét [thượng'>

Từ xưa Quỷ Vực môn có một môn võ học cao thâm, gọi là Ma Cầu Công, gồm có tám tầng, mỗi lần đột phá qua một tầng, toàn thân sẽ béo gấp đôi, công phu càng cao người lại càng béo, cho nên ở Quỷ Vực môn cũng không coi béo là xấu, ngược lại coi béo là vinh, là đẹp, là mạnh. Nhưng trong hoàn cảnh đó lại có một kẻ ngoại lệ. Đại công tử của môn chủ thứ sáu của Quỷ Vực Môn, Ái Đức Ngự Lãnh, từ nhỏ dung mạo tuấn mỹ, thiên tư thông minh, là kì tài võ học hiếm có, Quỷ Vực môn chủ đối với đứa con này ký thác kỳ vọng rất cao, nhưng Ái Đức Ngự Lãnh lại không giống người thường, hắn sinh trưởng ở nơi lấy béo làm đẹp lại cố tình muốn làm một người gầy. Theo quy củ của Quỷ Vực môn, nam hài mười tuổi nhất định phải béo phì, à không, là mười tuổi nhất định phải luyện Ma Cầu Công, Ái Đức Ngự Lãnh lại không muốn a, quyết tâm không học, khi đó, Quỷ Vực môn đột nhiên phát ôn dịch, một đêm có mười môn chúng mắc bệnh, sau nửa tháng lại có hơn ba mươi người bị lây bệnh, đại phu trong môn đều thúc thủ vô sách! Môn chủ vì bảo toàn đại cục đành nén lòng, hạ lệnh đuổi tất cả ba mươi người mắc bệnh ra khỏi Quỷ Vực Môn. Ngoài Quỷ Vực môn đó là sa mạc, đi ra ngoài cũng chỉ có thể chờ chết. Trong số ba mươi người bất hạnh mắc bệnh này, cũng bao gồm cả Ái Đức Ngự Lãnh, mọi người ở đây tất cả đều bị ốm đau, dịch bệnh tra tấn, nằm ở sa mạc chờ tử thần đến. Khi đó, một vị thần y đi ngang qua nơi đây, y chỉ liếc mắt nhìn một cái, liền biết được bệnh, hạ dược, ra tay cứu sống bọn họ. Ái Đức Ngự Lãnh bị chấn động, hắn như tìm được mục tiêu nhân sinh, vươn đôi tay vẫn còn thực suy yếu, nắm chặt vạt áo thần y, ánh mắt khát vọng nhìn thần y. Thần y ngồi xổm xuống, nhẹ giọng hỏi:

“Làm sao vậy? Vẫn không thoải mái sao?”

Ái Đức Ngự Lãnh vô lực lắc đầu, thái dương chói lọi trên bầu trời chiếu lên người hắn, hắn vẫn dùng ánh mắt gắt gao nhìn thần y, bàn tay nhỏ bé yếu ớt vẫn nắm chặt vạt áo thần y không buông. Thần y ôn nhu, dùng bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ bé của hắn, nhẹ nhàng cầm, dùng ngữ điệu làm cho người ta cảm thấy an tâm nói:

“Đừng sợ, ta sẽ cứu ngươi .”

Ái Đức Ngự Lãnh dùng ánh mắt nóng rực, so với ánh mặt trời còn chói chang hơn nhìn thần y, dùng thanh âm khàn khàn nói:

“Người có thể dạy ta chữa bệnh không?”

Thần y cười gật đầu:

“Có thể a.”

Vì thế Ái Đức Ngự Lãnh liền cải danh thành Vu Thịnh Bạch, từ đó trở thành đệ tử thứ hai của Vu Hào Cường, hắn không nói cho bất kỳ kẻ nào biết hắn là đại công tử của Quỷ Vực môn, mà Vu Hào Cường cũng vẫn nghĩ đứa nhỏ kia, chỉ là một đứa bé đáng thương bệnh tật, không cha không mẹ nhặt được trên sa mạc mà thôi. Về sau, Vu Thịnh Bạch theo sư phụ học y thuật và võ thuật, hắn vốn trí tuệ, học lại dụng tâm, không đến năm năm liền danh chấn giang hồ, trở thành một nhân vật nổi danh của Thánh Y phái.

“Xong rồi, chuyện xưa này có thể trả lời xong vấn đề thứ nhất và thứ ba.”

Ái Đức Ngự Thư vừa cắn miếng thịt vừa nói, bên miệng còn lóng lánh mỡ, trên mặt thịt béo bởi vì hắn nhai nuốt mà không ngừng run run.

“Ngươi nói là, nhị sư huynh làm môn hạ của cha ta tất cả đều là bởi vì cơ duyên