
“Không nói quên đi.”
Cung Viễn Hàm tỏ vẻ không sao cả đứng lên, xoay người định đi.
“Ta muốn hôn nhẹ nương tử ta.”
Bắt lấy ống tay áo Viễn Hàm, đỏ mặt, gấp giọng nói. Cung Viễn Hàm đưa lưng về phía Cung Viễn Tu, bật cười ra tiếng:
“Chỉ đơn giản như vậy?”
“Rất đơn giản sao?”
Nhưng Viễn Tu phiền não thật lâu rồi, Viễn Tu rất muốn cùng nương tử thân cận, muốn hôn nhẹ nương tử. Cung Viễn Hàm cười:
“Đương nhiên đơn giản, nàng là nương tử của huynh, huynh muốn hôn nhẹ thì trực tiếp hôn a.”
“Ách? Có thể muốn hôn liền hôn sao?”
Cung Viễn Tu mở to hai mắt hỏi.
“Đương nhiên có thể a, nương tử chính là lấy để thân cận.”
“Thật sự sao?”
Viễn Tu cơ hồ kinh hỉ !
“Đương nhiên.”
Mỗ Hàm gật đầu một cái thật sâu! (Hàm ca suốt ngày dạy hư trẻ nhỏ >”
<)
Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, Vu Thịnh Ưu ôm một trái dưa hấu lớn tiến vào:
“Hắc hắc, Viễn Tu, ăn dưa hấu. Viễn Tu Viễn Tu, mau lấy dao đến bổ.”
“Nga.”
Cung Viễn Tu bối rối nhìn chung quanh tìm dao. Tới khi hắn tìm được, Vu Thịnh Ưu sớm chờ không được, cậy mạnh dùng sức ‘Ba’ một tiếng dùng tay tách dưa hấu, nước dưa hấu bắn tung tóe, Vu Thịnh Ưu vui vẻ chọn một miếng lớn ngon lành ăn, vừa ăn còn vừa mời Cung Viễn Hàm:
“Viễn Hàm, ăn a, đừng khách khí.”
Cung Viễn Hàm liếc mắt, không nhúc nhích, ai muốn ăn dưa hấu ngươi lấy tay tách chứ! Cung Viễn Tu cầm một miếng dưa hấu nhỏ, vừa nhỏ miệng ăn, vừa vụng trộm nhìn nương tử chính mình, ánh mắt tinh lượng, làn da nguyên bản trắng nõn bởi vì thời tiết nắng nóng, bị phơi nắng có chút đen, nhưng mà, như vậy nàng càng có sức sống, đặc biệt xinh đẹp. Muốn hôn liền hôn sao? Cung Viễn Tu nhìn phía Cung Viễn Hàm, Cung Viễn Hàm gật đầu nhìn hắn cổ vũ! Cung Viễn Tu được cổ vũ, một phen giữ chặt Vu Thịnh Ưu, thực nghiêm túc kêu:
“Nương tử!”
“Hử?”
Dừng lại động tác nhấm nuốt, miệng phình. Cung Viễn Tu nhắm ngay môi của nàng, mạnh mẽ lao qua!
“Chụt ~”
Thanh âm hai môi chạm nhau.
“Bịch~!”
Thanh âm dưa hấu rớt xuống. Trầm mặc sau một màn quỷ dị.
“Ha ha ha ha!”
Là tiếng cười của mỗ Hàm vô lương. Cung Viễn Tu đỏ mặt, có chút thỏa mãn, lại có chút ngượng ngùng, nhiều nhất vẫn là vui vẻ cười, ha ha, rốt cục đã hôn được! Đã hôn được, đã hôn được a! Vu Thịnh Ưu trợn to mắt, choáng váng, không dám tin tưởng,vừa vào cửa lại nhận được lễ vật như vậy, lại nghe được tiếng cười sang sảng của Cung Viễn Hàm, đỏ mặt che miệng, hờn dỗi trừng mắt nhìn Cung Viễn Tu:
“Ngươi làm gì vậy!”
“Nhị đệ nói nương tử là lấy để thân, Viễn Tu muốn hôn nhẹ nương tử, muốn đã lâu, đã lâu, phi thường muốn hôn nhẹ.”
Cung Viễn Tu hai tay bắt vào nhau, đỏ mặt, ánh mắt đen huyền nhìn nàng, nhỏ giọng hỏi:
“Chẳng lẽ…… Không được sao?”
“Khụ, cũng không phải không được……”
Mặt đỏ, nhăn nhó.
“Có thể sao?”
Mặt đỏ, ánh mắt chờ mong.
“Chán ghét.”
Mặt đỏ, sao lại trực tiếp hỏi như vậy.
“Chán ghét sao?”
Mặt đỏ, xụ xuống.
“Không chán ghét.”
Mặt đỏ, cười, hì hì. Ngồi ở bên cạnh bàn, Cung Viễn Hàm cười nhìn trước mắt hai người đều mặt đỏ như nhau, a, thật sự là rất thú vị , nếu nói ca ca chỉ số thông minh chỉ có mười tuổi, như vậy Vu Thịnh Ưu chỉ số thông minh nhiều nhất cũng cũng chỉ có tám tuổi, hai người kia, sao lại đáng yêu như vậy? Ha ha. (Tám tuổi = = Ưu tỷ thật mất mặt a )
Nhẹ lay động chiết phiến, nhìn bên dưới hai người hạnh phúc như thế, trong lòng cũng tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Ban đêm hôm đó, Cung Viễn Tu bắt đầu phát sốt. Toàn bộ thân mình tựa như hỏa lò, khiến Vu Thịnh Ưu vốn ngọt ngào ngủ trong lòng hắn bị đánh thức. Vu Thịnh Ưu nửa đêm tỉnh lại, chỉ thấy Cung Viễn Tu bên người hai gò má đỏ bừng, nàng nâng tay,sờ trán hắn! Thật nóng! Kéo tay phải hắn, ngưng thần bắt mạch! Thiên! Hắn hẳn là bởi vì miệng vết thương nhiễm trùng khiến cho sốt cao, nhưng mà…… Vì sao nhịp tim của hắn lại nhanh như vậy! Mặc kệ thế nào, trước tiên phải hạ sốt! Vu Thịnh Ưu cuống quít đứng lên, mặc xong quần áo, tìm loạn trong hành lý của mình, dược, dược, dược! Hạ sốt dược! Dược, dược, dược, xuân dược, xuân dược, độc dược…… Trong bao của nàng, cư nhiên ngay cả một loại dược đứng đắn cũng không có. Đáng giận, Vu Thịnh Ưu lao ra khỏi phòng, dùng sức đập cửa phòng Cung Viễn Hàm:
“Viễn Hàm, Viễn Hàm! Mau ra đây! Viễn Tu bị bệnh.”
Không tới một hồi, Cung Viễn Hàm liền vọt ra, tóc rối tung, có loại vẻ đẹp mê người, nhưng Vu Thịnh Ưu căn bản không có tâm trí thưởng thức sắc đẹp, vội vàng lôi kéo hắn, khóc nói:
“Làm sao bây giờ? Viễn Tu bị bệnh, cực kỳ nóng!”
Cung Viễn Hàm khẽ cau mày kéo Vu Thịnh Ưu trở lại phòng Cung Viễn Tu, lấy tay sờ trán hắn, quả nhiên rất nóng!
“Đại phu ,đại phu, mau tìm đại phu a!”
Vu Thịnh Ưu ở bên giường vội vàng.
“Trấn định lại! Ngươi không phải là đại phu sao?”
“Ta? Ta chính là thiên hạ đệ nhất lang băm a!”
Người nào đó rốt cục thừa nhận nàng là lang băm!
Chương 37: Ước định
Đêm khuya, một lão đại phu tóc hoa râm, sắc mặt không kiên nhẫn ngồi bắt mạch, một lát sau, lại nhìn nhìn miệng vết thương trên tay Cung Viễn Tu, sau đó đứng dậy nói:
“Vết thương trên tay vị công tử này có phải có độc?”
“Đúng! Thời điểm bị