80s toys - Atari. I still have
Ai Nói Xuyên Qua Hảo

Ai Nói Xuyên Qua Hảo

Tác giả: Tứ Nguyệt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324034

Bình chọn: 9.00/10/403 lượt.

ày, đã đến Khang Thành phồn hoa, rốt cục đã qua những ngày ăn gió nằm sương, bọn họ vào ở khách sạn tốt nhất Khang Thành, rốt cục có thể ăn đến mỹ thực, ngủ thẳng đệm chăn ! Vu Thịnh Ưu cảm động quả thực muốn rơi lệ, tuy rằng lấy trời làm màn, lấy đất làm giường, cảm giác cũng không tệ, nhưng mà, đúng là có chỗ che đầu vẫn tốt hơn, huống chi, lại là một nơi xa hoa như thế này, chăn tơ tằm a, buổi tối có thể ngủ ngon rồi ! Ba người cất hành lý, liền cùng nhau xuống tửu lâu dưới lầu ăn cơm, tửu lâu sinh ý dị thường tốt, tiếng người ồn ào, cơ hồ đầy ngập khách, tìm lấy một bàn còn trống ngồi xuống, chọn một ít thức ăn tinh xảo, ba người uống nước trà chờ đồ ăn bưng lên. Lúc này, Cung Viễn Tu con mắt vòng vo chuyển, bỗng nhiên:

“Ai nha –”

kêu một tiếng.

“Làm sao vậy?”

Vu Thịnh Ưu buông chén trà trong tay khẩn trương hỏi.

“Miệng vết thương lại nứt ra rồi.”

Cung Viễn Tu chỉ vào một tia máu hồng ngắn ngủn trên vết thương nói.

“Tại sao lại nứt ra?”

Vu Thịnh Ưu nhíu mày.

“Không biết.”

Cung Viễn Tu nháy mắt mấy cái, sau đó dùng thanh âm đáng thương, chỉ vào tay nói:

“Đau quá, nương tử, đau đau.”

Vu Thịnh Ưu nghi hoặc nhìn hắn, Cung Viễn Tu gần hai ngày nay, miệng vết thương trên tay đã vỡ ra tới bảy,tám lần .

“Nương tử, vù vù.”

Cung Viễn Tu chờ mong mở to tuấn mắt nhìn nàng. Lại thổi? Vu Thịnh Ưu gãi đầu, nhìn Cung Viễn Hàm vẻ mặt đầy ý cười, thản nhiên thưởng trà, linh cơ vừa động, cười chỉ hướng Cung Viễn Hàm nói:

“Gọi nhị đệ ngươi thổi cho, ta thổi cho ngươi nhiều vậy không tốt nữa, kêu Viễn Hàm vù vù cho ngươi, nói không chừng sẽ tốt hơn.”

“A?”

Cung Viễn Tu do dự , mặc dù có chút không muốn, nhưng vẫn nghe lời đưa tay đến trước mặt Cung Viễn Hàm nói:

“Nhị đệ, vù vù.”

Cung Viễn Hàm ánh mắt trôi đi một chút, khóe miệng ôn nhu tươi cười có chút cứng ngắc.

“Nhị đệ……”

Cung Viễn Tu ánh mắt như thế chọc người đau lòng. Vu Thịnh Ưu vẻ mặt cười xấu xa ở một bên thúc giục:

“Thổi a!”

Cung Viễn Hàm nhìn bàn tay thon dài trước mắt, lại nhìn Vu Thịnh Ưu vẻ mặt cười xấu xa, lại nhìn Cung Viễn Tu vẻ mặt ủy khuất, cuối cùng nghẹn ra một câu:

“A, hôm nay thời tiết không tệ.”

Vu Thịnh Ưu:

“Không cần nói sang chuyện khác! Mau thổi!”

“Nhị đệ……”

Cung Viễn Tu tiếp tục dùng ánh mắt trong suốt đáng thương hề hề nhìn hắn. Không ai có thể không động lòng trước ánh mắt như vậy của Cung Viễn Tu. Cung Viễn Hàm cũng thế, bất đắc dĩ thổi thổi tay Cung Viễn Tu:

“Vù vù.”

“Còn chưa đủ, phải để nước miếng dính lên phía trên. Như vậy mới có tác dụng giúp vết thương đóng vảy”

Vu Thịnh Ưu tiếp tục nói. (Hàm ca lại để rớt nước miếng ? =”

= không tưởng tượng nổi )

Cung Viễn Hàm:

“…… Lát nữa ta còn muốn ăn cơm.”

Rất ghê tởm đi.

“Nhị đệ ngươi ghét bỏ ngươi.”

Vu Thịnh Ưu tà ác cáo trạng.

“Nhị đệ……”

“…… Chúng ta ăn cơm không tốt sao?”

. Một tiếng thở dài từ trong phòng Cung Viễn Tu từ từ truyền ra, lộ ra ba phần ưu sầu, ba phần phiền muộn, còn có bốn phần buồn rầu. Cung Viễn Hàm đi ngang qua, vừa lúc nghe thấy một tiếng thở dài này, hắn thật không tin tưởng lỗ tai chính mình, đại ca cư nhiên lại thở dài? Từ sau khi trở nên choáng váng, mỗi ngày đều vui vẻ giống như con chim nhỏ, cư nhiên lại thở dài? Cung Viễn Hàm nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, nhìn vào bên trong, chỉ thấy Cung Viễn Tu ngồi bên bàn, ngơ ngác nhìn bàn tay nơi được băng bởi một chiếc khăn tay trắng, lấy tay sờ sờ khăn, đưa mũi ngửi ngửi khăn tay, ngây ngốc nở nụ cười một hồi, lại sờ sờ, lại ngửi ngửi, phiền não gãi gãi tóc, cuối cùng lại là một tiếng thở dài. Ách — đây là cái tình huống gì? Đại ca hắn khi không vui sẽ khóc, sẽ kêu, sẽ tranh cãi ầm ĩ, từ khi nào thì học được tránh ở trong phòng phiền não rồi? Cung Viễn Hàm nhẹ nhàng gõ cửa đi vào, đi đến bên người hắn kêu:

“Đại ca.”

Cung Viễn Tu kinh ngạc ngẩng đầu:

“Nhị đệ? Đệ vào lúc nào?”

“Mới vừa rồi.”

Cư nhiên ngay cả hắn tiến vào cũng không phát hiện, xem ra là phiền não không ít.

“Nga.”

Cung Viễn Tu gật gật đầu, lại bò ra trên bàn. Cung Viễn Hàm cũng không gấp, ngồi vào vị trí bên người hắn, cầm lấy cái chén, rót một chén trà lài cho chính mình, hắn nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nước trà có chút lạnh, buông chén trà cười khẽ hỏi:

“Đại ca là có chuyện gì phiền não?”

Cung Viễn Tu bĩu môi, không biết nói từ đâu, suy nghĩ nửa ngày mới hỏi một câu:

“Nhị đệ, hắc y nhân vì sao lại không tới?”

Viễn Tu đợi thiệt nhiều ngày, chờ thiệt nhiều ngày, nhưng mà bọn họ vẫn không đến. Cung Viễn Hàm đạm chọn mi, có chút kỳ quái hỏi:

“Đại ca, vì sao hy vọng bọn họ đến?”

“Bởi vì…… Bởi vì……”

Cung Viễn Tu đỏ hai gò má. Cung Viễn Hàm chọn mi nhìn hắn, hắn như vậy, không cần phải nói cũng hiểu được, dọc đường đi cố ý phá miệng vết thương, cố ý tìm cơ hội cùng đại tẩu thân cận, ha ha, xem ra là phiền não của thiếu niên, mối tình đầu a. Ca ca hắn, trưởng thành a! Tiêu sái mở ra chiết phiến, phẩy nhẹ vài cái, cười khẽ nói:

“Đại ca, huynh không nói rõ ràng, làm đệ đệ , cũng không có biện pháp giúp huynh nga.”

Cung Viễn Tu mặt càng đỏ hơn, do dự nhìn hắn, muốn nói sao?:

“Ưm……”

Nhưng mà, người ta ý đồ thật không tốt a!