Pair of Vintage Old School Fru
Ái phi nàng dám không động phòng

Ái phi nàng dám không động phòng

Tác giả: Sắc Thái Mộng Ảo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326294

Bình chọn: 8.00/10/629 lượt.

h như ta ăn phải cái gì đó, từ nãy tới giờ ra vào nhà xí suốt thôi.”

Sư phụ thối đáng ghét, luôn xuất quỷ nhập thần, thật đáng ghét!

“Đau bụng không sao cả, vi sư có thuốc này cho con uống, uống xong là hết liền, ngoan!” Phi Hoa Ngọc tà tà cười, rất nhanh từ trong tay áo móc ra một bình sứ, đổ một viên thuốc trắng như tuyết ra, thừa dịp Bạch Tiểu Thố há mồm, nhanh tay nhét vào miệng nàng.

Tiểu Thố nhi thật không ngoan, không trừng phạt nàng một chút, mình sẽ không vui vẻ.

“Khụ khụ, sư phụ thối, người muốn ta nghẹn chết à?” Bạch Tiểu Thố khó khăn nuốt viên thuốc kia xuống, không ngừng ho khan, chu miệng nổi giận mắng, “Ta là đồ đệ yêu quý của người mà người lại muốn mưu sát ta hay sao?”

Sư phụ thối, sư phụ vô lương tâm, thật là phí công nàng nhiều ngày nghĩ đến hắn như vậy!

“Tiểu Thố nhi, vi sư có giết ai cũng sẽ không nỡ giết con đâu.” Phi Hoa Ngọc nửa đùa nửa thật nói. Hắn lại nói “Ta đi nhà xí tìm tiểu Thanh, con ở đây chờ vi sư một lát, ngàn vạn lần đừng đi đâu nha!”

Tiểu Thố nhi, vi sư có thể thề, vi sư thật sự không nỡ giết con!

“Sư phụ thối, người lại muốn giở trò gì vậy?” Bạch Tiểu Thố chu cái miệng nhỏ nhắn, rầu rĩ lẩm bẩm.

Sư phụ thối đầy một bụng ý đồ xấu, hắn đi vào tìm tiểu Thanh tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt!

Bạch Tiểu Thố oán trách thì oán trách, nhưng nàng vẫn rất biết điều tựa vào thân cây chờ Phi Hoa Ngọc trở lại.

Thuốc của sư phụ thối rất hữu hiệu, bụng của nàng không đau nữa rồi.

“Tiểu Thố nhi, chúng ta đi thôi!” Đột nhiên, bả vai bị người vỗ nhẹ, khiến Bạch Tiểu Thố giật mình, lập tức quay đầu lại trừng hắn, “Sư phụ thối, đi đâu thế?”

“Vi sư dẫn con và tiểu Thanh đi du sơn ngoạn thủy đó” Phi Hoa Ngọc dắt tay Bạch Tiểu Thố, lấy lòng nói, “Tiểu Thố nhi, chắc con sẽ không phải không chừa mặt mũi cho vi sư chứ? Nếu thật như vậy vi sư rất đau lòng!”

Tiểu Thố nhi rất dễ lừa gạt, chứ không khó đối phó như cái tên Vũ Văn Tinh khốn kiếp kia!

“Ta có thể nể mặt người, sư phụ thối!” Bạch Tiểu Thố nghiêng cái đầu nhỏ cẩn thận suy nghĩ một chút, không cam lòng chu miệng nói: “Nhưng dù sao chuyện lớn như vậy cũng nên nói cho Vương Gia phu quân một tiếng chứ? Nếu không chúng ta cứ đi một cách lặng lẽ như vậy, chàng nhất định sẽ cực kỳ tức giận cho xem! Hay là để ta nói với chàng một tiếng, để chàng cùng đi với chúng ta được không?”

Gần đây bởi vì chuyện của Hiên mà Vương Gia phu quân không được vui vẻ, dẫn hắn ra ngoài giải sầu cũng tốt.

“Chuyện này vi sư đã nói với Vương Gia rồi, hơn nữa Vương Gia cũng đồng ý với quyết định của vi sư, hắn còn nhờ vi sư chăm sóc con vài ngày. Đi thôi, Tiểu Thố nhi, chúng ta còn phải tới bến đò đểlên thuyền nữa, nếu nhỡ thuyền, sẽ phải đợi đến trời tối đấy!” Phi Hoa Ngọc gạt Bạch Tiểu Thố, đồng thời nháy mắt với tiểu Thanh, ra hiệu muốn hắn giúp sức.

“Chủ nhân, chúng ta không cần đi gặp Vương Gia, Vương Gia đã biết chuyện này rồi, nên sẽ không lo lắng cho chúng ta đâu. Chủ nhân, chúng ta cứ đi cùng với sư phụ được không?” Tiểu Thanh áp dụng bản lĩnh bám người của hắn, khiến đầu óc Bạch Tiểu Thố choáng váng .

“Nhưng ta. . . . . .” Nàng vẫn nghĩ nên nói cho Vương Gia phu quân một tiếng, nếu không nàng sẽ lo lắng .

“Đừng ‘nhưng’ nữa, Tiểu Thố nhi, chúng ta mau đi thôi!” Phi Hoa Ngọc không cho Bạch Tiểu Thố bất kỳ một cơ hội do dự nào nữa, hắn và tiểu Thanh mỗi người một bên tay kéo nàng ra khỏi quán rượu.

“Thối sư phụ, người làm thế này là đang bắt cóc ta đó!” Giọng nói hùng hùng hổ hổ của Bạch Tiểu Thố càng lúc càng xa, dần dần biến mất hoàn toàn trong sự náo nhiệt của quán rượu.

Vũ Văn Tinh thấy Bạch Tiểu Thố đi lâu như vậy rồi mà vẫn chưa về, trong bụng không khỏi gấp gáp, vội đứng lên, tự mình đi tìm Bạch Tiểu Thố.

Con thỏ ngu xuẩn này lại đang giở trò quỷ gì không biết, hay là ngã xuống nhà xí rồi?

“Vương Gia phu quân, chàng đang định đi đâu vậy?” Lúc này, Bạch Tiểu Thố từ đằng sau quán rượu nhảy nhót nhót đi tới trước mặt Vũ Văn Tinh, làm nũng ôm lấy cánh tay hắn, “Ta còn chưa có ăn no, chúng ta tiếp tục ăn cơm thôi!”

Vũ Văn Tinh cau mày, mắt lạnh nhìn Bạch Tiểu Thố ôm cánh tay hắn không buông, cảm giác có gì đó không đúng, nhưng lại nói không được loại cảm giác không đúng đó đến tột cùng là cái gì.

“Bạch Tiểu Thố, tiểu Thanh đâu?” Trầm mặc hồi lâu, Vũ Văn Tinh đột nhiên lạnh giọng hỏi.

Sao đột nhiên không thấy Tiểu Thanh?

“À? Tiểu Thanh hả?” Bạch Tiểu Thố phản ứng hơi khoa trương, dường như có một chút không biết làm sao, đôi mắt to tròn lung liếng không dám nhìn Vũ Văn Tinh, ‘à à’ hồi lâu mới nói, “Tiểu Thanh mới vừa rồi thấy một cô nương rất đẹp cho nên hắn đã đuổi theo rồi, ta cũng không biết khi nào hắn mới trở về vương phủ!”

“Sao Bổn vương lại có cảm giác nàng đang nói dối bổn vương nhỉ??” Vũ Văn Tinh không vui híp mắt, lạnh lùng nói, “Xưa nay tiểu Thanh chỉ thích dính lấy nàng, thì làm sao hắn vừa nhìn thấy cô nương xinh đẹp liền đuổi theo được?”

Vũ Văn Tinh không tin lời Bạch Tiểu Thố, cảm giác có chuyện kỳ quái nhưng lại nói không ra.

“Ai nha, Vương Gia phu quân!” Thấy vậy, Bạch Tiểu Thố càng thêm lắc lắc cánh tay Vũ Văn Tinh