Ái phi nàng dám không động phòng

Ái phi nàng dám không động phòng

Tác giả: Sắc Thái Mộng Ảo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326113

Bình chọn: 9.00/10/611 lượt.

, tiếp tục nói, “Nô tài thấy sắc mặt của Cửu vương ohi thật sự không khỏe rất có thể bị bệnh ạ!”

“Con thỏ nhỏ vị bệnh ư?” Vũ Văn Hiên gấp gáp hỏi, sự quan tâm của mình với Bạch Tiểu Thố đều biểu lộ hết trước mặt một nô tài, “Mau truyền thái y giỏi nhất của thái y viện đến khám bệnh cho Cửu vương phi, tên no tài ngươi tự mình đi thay trẫm một chuyến, nếu Cửu vương phi có chuyện gì, trẫm sẽ bắt ngươi hỏi tội.”

“Hoàng thượng chớ vội, Cửu vương phi còn nhớ nô tài nhắn với ngài một câu.” Trương Đức Vượng can đảm đứng lên, nhỏ giọng ghé vào tai của Vũ Văn Tinh nói, “Cửu vương phi nhờ nô tài nói với hoàng thượng, người rất nhớ ngài, muốn ngài đến vương phủ thăm người.”

“Con thỏ nhỏ vì sao nàng ….” Vũ Văn Hiên sao khi nghe xong, nhíu chặt chân mày lần nữa.

Con thỏ nhỏ không có cách nào ra khỏi vương phủ sao? Nếu không vì sao lại gọi hắn tới vương phủ gặp nàng?

Vũ Văn Hiên trầm mặc một hồi lâu, rốt cuộc hạ quyết tâm.

“Trương Đức Vượng, chuẩn bị thường phục cho trẫm, trẫm muốn đến vương phủ một chuyến.”

“Nhưng hoàng thượng, người muốn đên vương pủ một mình ạ?” Trương Đức Vượng có chút bận tâm hỏi.

“Sao trẫm có thể không phòng bị Cửu vương đệ được?” Nghe vậy, Vũ Văn Hiên cười lạnh, đôi mắt chim ưng hẹp dài chứa đầy sát ý.

Chương 92: Đánh Vỡ Gian Tình

Sắc trời sáng sủa, gió mát lướt nhẹ qua mặt. Bạch Tiểu Thố vừa tỉnh lại, phát hiện mình đã không còn ở trên thuyền, mà là đang trong một chiếc xe ngựa.

Nằm bên cạnh nàng là tiểu Thanh, hình như ngủ rất ngon, mà Phi Hoa Ngọc tựa vào trên nệm êm, hơi híp mắt lại, không biết đang suy nghĩ cái gì.

“Sư phụ thối, chúng ta còn bao lâu mới có thể đến nơi?” Bạch Tiểu Thố xoa xoa đôi mắt còn buồn ngủ mông lung, đi qua ngồi gần Phi Hoa Ngọc.

Nàng không thể đi quá lâu , vương gia phu quân nhất định sẽ rất tức giận!

“Tiểu Thố nhi, qua hai ba ngày nữa, chúng ta sẽ đến nơi.” Nghiêng đầu liếc Bạch Tiểu Thố một cái, Phi Hoa Ngọc kéo môi nở nụ cười, “Đừng lo lắng, vi sư sẽ không để cho con ngồi thuyền nữa.”

Huống chi, hắn cũng không có nhiều thời gian để bồi Tiểu Thố nhi du sơn ngoạn thủy.

“Sư phụ thối, sao ta có cảm giác người không vui?” Bạch Tiểu Thố rất nghiêm túc nhìn Phi Hoa ngọc hơi lộ ra sắc mặt âm trầm, thành thật nói.

Nàng cảm giác mấy ngày nay sư phụ thối rất kỳ lạ, cả người nhìn qua phiền muộn không ít.

“Tiểu Thố nhi, vi sư nào có không vui?” Nghe vậy, con ngươi hẹp dài của Phi Hoa Ngọc hơi nheo lại, sau đó mở ra, nở rộ một nụ cười mười phần hấp dẫn “Tiểu Thố nhi, con quan tâm vi sư như vậy, có phải thích vi sư rồi không?”

Tiểu Thố nhi có thể nhìn ra hắn không vui, thật là không dễ dàng!

“Phi, sư phụ thối, người lại bắt đầu không đứng đắn rồi!” Bạch Tiểu Thố khinh bỉ trừng mắt liếc Phi Hoa Ngọc, quyết định không nói nhảm với hắn nữa.

Sư phụ của nàng tại sao già rồi mà còn không nghiêm chỉnh, luôn muốn chiếm tiện nghi của đồ đệ là nàng!

“Tiểu Thố nhi, vi sư không có cách nào nghiêm chỉnh đối với con được, bởi vì vi sư thích con mà!” Phi Hoa Ngọc thấy Bạch Tiểu Thố cố ý muốn chạy trốn, hoangdung_๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m liền duỗi cánh tay dài của mình kéo nàng trở lại, hết sức ác ý cúi đầu hôn Bạch Tiểu Thố một cái, đắc ý nói, “Vi sư thích nhất Tiểu Thố nhi biến thành thỏ rồi chui vào trong ngực vi sư!”

Tiểu Thố nhi, vi sư càng ngày càng thích con rồi, phải làm thế nào đây?

“Sư phụ thối, người không biết xấu hổ. Sao người lại biến ta thành thỏ, hiện tại ta không muốn làm thỏ, người nhanh biến ta trở lại đi!” Bạch Tiểu Thố nổi giận kêu la với Phi Hoa Ngọc, cảm giác bị người giơ lỗ tai thỏ treo lên không trung thật là không dễ chịu!

“Không, vi sư thích Tiểu Thố nhi biến thành thỏ!” Phi Hoa Ngọc ác liệt mà đặt Bạch Tiểu Thố vào trong ngực của mình, dùng áo hoa lệ bọc lại “Tiểu Thố nhi, ngoan ngoãn ngủ một giấc, tỉnh ngủ, chúng ta sẽ đến nơi!”

Chờ đến nơi đó, Tiểu Thố nhi, dù con muốn chạy cũng không chạy được nữa rồi!

“Sư phụ thối, ta cũng không phải là heo, cả ngày hết ăn lại ngủ. Hơn nữa ta mới vừa tỉnh ngủ, hiện tại không ngủ được!” Bạch Tiểu Thố cũng không phải là người kiểu cách, có người làm hang thỏ miễn phí cho nàng, nàng dĩ nhiên vui vẻ hưởng thụ, mặc dù trong miệng còn không ngừng trách móc nói không cam lòng.

Sư phụ thối chính là đức tính này, làm sao cũng không sửa đổi được!

“Tiểu Thố nhi, vậy để vi sư giúp con đi!” Đột nhiên ánh bạc lóe lên, vốn Bạch Tiểu Thố vẫn còn líu ríu không ngừng, trong nháy mắt mắt thỏ khép lại, nặng nề ngủ.

“Tiểu Thố nhi, vì sao con không đáng ghét như trước kia. Nếu như thế, vi sư nhất định có thể xuống tay giết con, mà không phải như bây giờ, không nỡ động tới một sợi tóc của con!” Phi Hoa Ngọc nhẹ nhàng vuốt ve Bạch Tiểu Thố đã ngủ trong ngực mình, ánh mắt thỉnh thoảng u ám, thỉnh thoảng lại dịu dàng.

Đây chính là trời cao cố ý cho hắn một kiếp, nhất định chạy không khỏi sao. . . . . .

Cảnh sắc vương phủ vẫn như cũ, chỉ là lòng người của vương phủ đã không giống cảnh rồi.

Một thân thường phục, Vũ Văn Hiên mang theo Trương Đức Vượng vào vương phủ, nhìn như cô đơn chiếc bóng, trên thực tế bên ngoài mai phục


Duck hunt