
à trẫm cùng không làm được, vậy trẫm làm hoàng đế còn ý nghĩa gì nữa!” Giọng Vũ Văn Hiên mang hận ý, cắn răng nói. Một đôi mắt ưng bởi vì hận ý mà đỏ lên.
Chỉ cần trừ bỏ Cửu vương đệ, chuyện gì cũng có thể giải quyết!
“Không, Hiên. Ta không muốn chàng làm như vậy!” Bạch Tiểu Thố dùng sức lắc đầu, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn loang lổ nước mắt, rất nghiêm túc ngước nhìn Vũ Văn Hiên, nức nở nói, “Hiên, chàng nghe ta được không? Đừng làm như vậy, ta không muốn làm cho Vương Gia phu quân đau lòng, cũng không muốn chàng bị người trong thiên hạ phỉ nhổ, quan hệ giữa chúng ta không thể lộ ra ngoài ánh sáng , hoàng huynh thích em dâu của mình, đây là chuyện làm trái với luân thường. Người trong thiên hạ sao có thể hiểu được tình cảm của chúng ta đây? Hiên, hôm nay chàng tới gặp ta, ta thật sự vô cùng vui mừng, bởi vì trong lòng chàng có ta, mà trong lòng ta cũng chỉ có Hiên – một mình chàng thôi. Ta chỉ thích chàng, Hiên!”
Bạch Tiểu Thố dùng mắt to ướt sũng nhìn Vũ Văn Hiên, ánh mắt ái mộ không che giấu chút nào, mà hoàn toàn phơi bày tâm ý.
“Tiểu Thố nhi, trẫm cũng chỉ thích một mình Tiểu Thố nhi thôi!” Vũ Văn Hiên hết sức động tình nói, đưa hai tay của mình ra, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Tiểu Thố, gương mặt tuấn tú trầm ổn cúi xuống, hai cánh môi mỏng tham luyến hôn lên cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của nàng.
“Hiên. . . . . .” Bạch Tiểu Thố vươn đôi tay trắng như ngọc ra, ôm lấy cổ của Vũ Văn Hiên, nhắm mắt lại, yêu kiều thở gấp răng môi quấn lấy nhau với hắn.
Vũ Văn Hiên luôn nhớ nhung với Bạch Tiểu Thố, hôm nay mỹ nhân trong ngực, sao có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn được chứ!
Một đôi bàn tay từ từ di chuyển từ trên cổ áo Bạch Tiểu Thố xuống dưới, ‘xột xoạt’ là âm thanh quần áo rơi xuống.
“Trẫm muốn nàng, cho trẫm được không, Tiểu Thố nhi?” Vũ Văn Hiên động tình nhưng vẫn đè nén lửa nóng dục vọng của mình xuống, khàn giọng hỏi Bạch Tiểu Thố, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng.
Mặc dù hắn đã muốn qua Tiểu Thố nhi một lần, thế nhưng loại cảm giác mất hồn đó, bất kỳ một phi tử xinh đẹp nào đều không thể cho hắn.
“Ừ. . . . . . Hiên, ta nguyện ý cho chàng!” Bạch Tiểu Thố rũ mí mắt xuống, lông mi thật dài vểnh lên, vô cùng thẹn thùng nhỏ giọng nói đồng ý.
“Tiểu Thố nhi. . . . . .” Vũ Văn Tinh cực kỳ vui mừng, bàn tay nắm bả vai Bạch Tiểu Thố không tự chủ dùng thêm sức.
Tiểu Thố nhi của hắn đáng yêu như thế, khéo hiểu lòng người như thế, sao hắn có thể nào không thích nàng đây, sao có thể không đem toàn bộ nhu tình và thương yêu của mình cho nàng chứ!
Giường hẹp lay động, màn lụa mỏng nhẹ đung đưa, âm thanh nam nữ kìm nén tiếng rên rỉ làm cho Trương Đức Vượng đứng ở cửa nghe thấy, trên khuôn mặt già nua không khỏi lộ ra một cười lạnh đắc ý.
Hoàng thượng, thật đúng là rất hăng hái!
Vũ Văn Tinh đi ra ngoài cũng không phải là chuyện lớn gì, chỉ vì tâm tình hắn gần đây thật sự không tốt chút nào, cố ý ra ngoài dạo một vòng để giải sầu.
Vũ Văn Tinh cảm giác Bạch Tiểu Thố bên cạnh mình không giống trước đây, không còn là Bạch Tiểu Thố mà hắn quen thuộc. Hơn nữa hắn cảm thấy có rất nhiều chỗ rất kỳ quái, nhất là lúc hắn muốn hôn để Bạch Tiểu Thố biến thành thỏ. Bây giờ, Bạch Tiểu Thố căn bản là không để cho hắn đến gần, lại càng không cho hắn hôn, kỳ quái hơn chính là hôm nay Bạch Tiểu Thố luôn tìm rất nhiều lý do phong phú để không chung phòng với hắn.
“Vương Gia, Mạc tổng quản lệnh cho nô tài tới thông báo Vương Gia nhanh trở về, Mạc tổng quản nói hoàng thượng tới!” Một gã sai vặt trong vương phủ rốt cuộc ở vùng ngoại ô bờ sông tìm được Vương Gia nhà bọn họ, gấp rút chạy tới bẩm báo với hắn.
“Hoàng thượng tới?” Nghe vậy, mắt phượng như mặc ngọc của Vũ Văn Tinh lập tức trở nên vô cùng tối tăm, bàn tay từ từ nắm chặt thành quyền.
Hoàng huynh và hắn náo loạn lớn như vậy, tại sao hắn ta lại đến vương phủ của mình làm cái gì? Chẳng lẽ không sợ mình mượn cơ hội giết hắn rồi đoạt ngôi sao?
“Hồi vương gia, Mạc tổng quản xin ngài nhanh chóng trở về. Hoàng thượng đã đi vào phòng gặp vương phi rồi. . . . . .” Lúc này, không đợi gã sai vặt kia nói xong, Vũ Văn Tinh liền nhảy lên ngựa, giống như một cơn gió bay mất.
Hoàng huynh quả nhiên còn không hoàn toàn chết tâm với con thỏ ngu xuẩn kia!
Vũ Văn Tinh kéo chặt dây cương ngựa, một đường chạy như điên trở về Vương Phủ.
“Mạc Thanh, hoàng thượng ở đâu?” Nhảy xuống ngựa, Vũ Văn Tinh tiện tay ném roi vào trong tay Mạc Thanh đang nghênh tiếp hắn, gương mặt tuấn tú âm trầm đến đáng sợ.
Hoàng huynh, ngươi đừng ép người quá đáng!
“Vương Gia, hoàng thượng vẫn còn ở trong phòng vương phi không ra. Hoàng thượng lại không cho ta đi vào, cũng không biết hoàng thượng đối với vương phi. . . . . .” Mạc Thanh cẩn thận từng li từng tí tìm từ, nhưng vẫn chọc giận Vũ Văn Tinh.
“Mạc Thanh, cái gì cũng đừng nói, Bổn vương một chữ cũng không muốn nghe!” Vũ Văn Tinh nhanh chóng cắt đứt lời nói của Mạc Thanh, tâm giống như một tảng đá đang rơi xuống.
Hắn không tin con thỏ ngu xuẩn kia sẽ làm ra chuyện cẩu thả với hoàng huynh hắn!
Vũ Văn Tinh vừa ở trong lòng cố gắng phủ nhậ