Insane
Ái phi nàng dám không động phòng

Ái phi nàng dám không động phòng

Tác giả: Sắc Thái Mộng Ảo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324573

Bình chọn: 10.00/10/457 lượt.

ọc đâu!

“Ta há có thể sợ ngươi mang tới một tiểu đội nhân mà!” Phi Hoa Ngọc liếc mắt nhìn mười mấy người sau lưng Vũ Văn Tinh, cười khinh miệt nói, “Khoắc lác vô sỉ, chổ này của ta có nhiều thị vệ như vậy ngươi muốn san bằng hoàng cung Ô Quốc của ta, chỉ sợ không phải là một việc dễ dàng!”

Coi như Vũ Văn Tinh thật sang bằng hoàng cung Ô Quốc của hắn, hắn cũng không có biện pháp giao Tiểu Thố nhi cho hắn ta!

“Trẫm không muốn dài dòng với ngươi, Bạch Tiểu Thố ở nơi nào, trẫm muốn gặp nàng!” Vũ Văn Tinh lại tiến một bước gần Phi Hoa Ngọc, trong mắt phượng như mặc ngọc đều là sát khí lạnh lẽo.

Nhưng nếu Phi Hoa Ngọc không chịu ngoan ngoãn giao Bạch Tiểu Thố ra đây, hắn nhất định phải làm hắn ta muốn sống không được, muốn chết không xong!

“Nói thật cho ngươi biết, Vũ Văn Tinh!” Phi Hoa Ngọc đẩy cung nữ đỡ hắn ra, đứng thẳng người, lãnh lệ theo sát Vũ Văn Tinh giằng co, “Ta cũng không biết chỗ ở của Tiểu Thố nhi, nếu như ngươi có bản lãnh, tự mình tìm đi!”

Vũ Văn Tinh, ngươi và ta đều đáng thương, đều không thấy được Tiểu Thố nhi một lần cuối rồi!

“Ý ngươi là gì?” Nghe vậy, mắt phượng như mặc ngọc của Vũ Văn Tinh nguy hiểm nueax hí lên, hung tợn nhìn chằm chằm Phi Hoa Ngọc, quát, “Con thỏ ngu xuẩn kia xảy ra chuyện rồi sao?”

Không, nàng không có việc gì!

Ở trong lòng Vũ Văn Tinh một mảnh hốt hoảng, như trên gương mặt tuấn tú lãnh khốc lại không hề lộ vẻ hốt hoảng.

“Tiểu Thố nhi rất tốt!” Phi Hoa Ngọc cười tà một tiếng, trong con ngươi dài nhỏ hiện ra quá nhiều hài long, “Chỉ tại trước khi ngươi tới đây, Tiểu Thố nhi đã rời hoàng cung, bên cạnh nàng có tiểu Thanh ngươi cũng có thể yên tâm!”

Vũ Văn Tinh ơi Vũ Văn Tinh, ngươi cũng sẽ ghen tỵ đi, ngay cả ta cũng ghen tỵ tiểu Thanh – tên dáng ghết đó có thể hầu ở bên cạnh Tiểu Thố nhi!

Vũ Văn Tinh nghe vậy, cũng không dài dòng với Phi Hoa Ngọc nữa, trực tiếp xoay người nhảy lên ngựa của mình, quay đầu ngựa lại, lập tức mang người rời đi.

Con thỏ ngu xuẩn khia chắc vẫn chưa đi xa, có lẽ hắn ra roi thuc ngựa, có thể đuổi kịp!

“Vũ Văn Tinh, ngươi tự tiện xông vào hoàng cung Ô Quốc ta, nơi này là chỗ của ta, há lại cho ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi!” Phi Hoa Ngọc ghen ghét Vũ Văn Tinh, dĩ nhiên không thể để cho hắn ta đuổi theo tìm Bạch Tiểu Thố, vì vậy hắn phái người ngăn cản đường đi của Vũ Văn Tinh, không cho Vũ Văn Tinh và người của hắn ta rời khỏi hoàng cung.

“Phi Hoa Ngọc, ngươi muốn đối nghịch với trẫm phải không?” Vũ Văn Tinh nhảy xuống ngựa, kiếm trong tay trực tiếp đâm về phía thân thể gầy yếu của Phi Hoa Ngọc, “Vậy thì tốt, hôm nay trẫm và ngươi tính toán rõ rang ân oán quá khứ của chúng ta, trẫm, muốn giết ngươi, thay hoàng cung trẫm báo thù!”

“Mấy người các ngươi liều chết xông ra, đi tìm vương phi trở về cho trẫm!” Lúc Vũ Văn Tinh sử dụng kiếm đâm về phía Phi Hoa Ngọc, vẫn không quên lớn tiếng ra lệnh với thủ hạ của mình.

“Cũng tốt, ta cũng nhìn ngươi không vừa mắt lâu rồi, rất muốn giết chết ngươi!” Phi Hoa Ngọc cũng nhặtc kiếm lên đâm tới Vũ Văn Tinh, con ngươi dài nhỏ đỏ hồng thành một mảnh.

Còn sống cũng là một loại khổ sở, còn không bằng chết đi cho xong!

Chương 104: Đại Kết Cục

Hai người cùng lấy kiếm đánh nhau , ai cũng không chịu nhượng bộ.

Phi Hoa Ngọc vừa mới độc phát xong, thân thể đặc biệt suy yếu, tự nhiên không phải là đối thủ của Vũ Văn Tinh, trên người bị kiếm trong tay Vũ Văn Tinh đâm nhiều nhát.

Cuối cùng, Vũ Văn Tinh muốn một kiếm chấm dứt tính mạng Phi Hoa Ngọc, nhưng Phi Hoa Ngọc lại cười ha ha.

“Vũ Văn Tinh, ngươi cứ thoải mái mà giết chết ta đi, còn tốt hơn để ta cũng giống như ngươi khổ sở chờ độc phát rồi chết!”

Tiểu Thố nhi rời đi, hắn sống cũng không còn bao lâu.

“Ngươi. . . . . .” Nghe vậy, Vũ Văn Tinh kinh hãi, không rõ Phi Hoa Ngọc làm sao lại trúng độc.

“Không cần quá kinh ngạc, giờ phút này ta với ngươi giống nhau thân mang kịch độc. Không tới ba năm, ta sẽ cũng như ngươi khổ sở chết đi!” Phi Hoa Ngọc liều lĩnh mà cười lớn, nhưng mà trên khuôn mặt yêu nghiệt lại tràn đầy bi thương vô tận.

Đây có lẽ là ý trời đi, hắn và Vũ Văn Tinh đều không còn sống bao lâu nữa!

“Nếu ngươi giống như trẫm, hôm nay trẫm tạm tha ngươi một mạng, để cho ngươi giống như trẫm khổ sở chết đi!” Thật lâu sau, Vũ Văn Tinh thu hồi trường kiếm của mình, rất nhanh chém giết ra khỏi vòng vây đuổi theo, nhưng như cũ không thể đoạt về nữ nhân hắn để ở trong lòng, Bạch Tiểu Thố.

“Mẹ, mẹ, hôm nay ca ca lại đi đã gây họa!” Một viên thịt nhỏ sôi nổi chạy vào trong một y quán, la lớn về phía nữ nhân ngọt ngào đang phơi thuốc.

“Bạch Tiểu Phượng, ngươi ác nhân cáo trạng trước, họa rõ ràng là ngươi gây ra, thế nào lại rơi vào trên đầu của ta!” Tiếp, một tiểu tử tuấn tú chân ngắn cũng chạy vào trong y quán, không vui lớn tiếng la ầm lên với viên thịt nhỏ hung dữ, “Mẹ, nếu lần này người thiên vị muội muội nữa, ta sẽ tức giận!”

“Hai người các ngươi đừng làm rộn, mẹ đang bận! Tìm tiểu Thanh thúc thúc của các ngươi đi chơi đi!” Bạch Tiểu Thố nhức đầu vỗ trán, đối với hai đứa con nghịch ngợm của mình thật không có biện pháp nào.