pacman, rainbows, and roller s
Ái phi nàng dám không động phòng

Ái phi nàng dám không động phòng

Tác giả: Sắc Thái Mộng Ảo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324630

Bình chọn: 7.00/10/463 lượt.

goài vội vàng chạy vào, hợp lực mang Vũ Văn Tinh hôn mê lên trên giường, cũng nói rõ từng chi tiết với Bạch Tiểu Thố.

Bạch Tiểu Thố nghe vậy, nhìn nam nhân tái nhợt trên giường, khổ sở tiếp tục khóc nói: “Mạc Thanh, ngươi tốt nhất chăm sóc Vương Gia nhà ngươi đi, ta đi nghĩ biện pháp.”

Nói xong, Bạch Tiểu Thố lập tức đi ra khỏi phòng, dùng bồ câu đưa tin kêu Phi Hoa Ngọc đến cùng nhau thương lượng đối sách.

Bạch Tiểu Long và Bạch Tiểu Phượng rất kì quái đối với việc trong nhà làm sao sẽ nhiều ra một nam nhân xa lạ, Bạch Tiểu Thố cảm thấy cũng không còn cần thiết gạt con của mình, liền nói cho bọn chúng biết đây là vương gia phụ thân của bọn chúng.

Hai kẻ dở hơi tất nhiên rất vui mừng, sau này bọn họ không chỉ có mẹ thương, còn có cha thương.

Nhưng tại sao Vương Gia phụ thân của bọn họ lại ngủ không nhúc nhích đây?

Hai ngày sau, Phi Hoa Ngọc đã tới y quán của Bạch Tiểu Thố, gương mặt yêu nghiệt tái nhợt sau khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thố, không khỏi lộ ra một nụ cười cực kì dịu dàng.

“Tiểu Thố nhi . . . . . .” Phi Hoa Ngọc bước tập tễnh đi vào y quán, trên người vẫn là bộ trường sam hoa lệ rộng thùng thính như cũ.

“Sư phụ thối, tóc của người sao lại. . . . . .” Bạch Tiểu Thố rất kinh ngạc Phi Hoa Ngọc, tại sao lại lấy tạo hình một đầu tóc bạc xuất hiện trước mặt của mình.

“Khó coi sao? Vi sư cảm thấy rất đẹp mắt!” Phi Hoa Ngọc tránh nặng tìm nhẹ trả lời vấn đề Bạch Tiểu Thố, từ từ đi vào bên trong, sau khi nhìn Vũ Văn Tinh nằm hôn mê trên giường, nội tâm không khỏi cảm khái.

Không ngờ Vũ Văn Tinh cũng giống như hắn, không có còn dư lại bao nhiêu tuổi thọ rồi.

“Sư phụ, ta cầu xin ngươi cứu Vương Gia phu quân được không?” Bạch Tiểu Thố đột nhiên ‘bùm’ một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt Phi Hoa Ngọc, lẳng lặng chảy nước mắt, khẩn cầu hắn.

Nàng không thể để cho Vương Gia phu quân chết, không thể để cho Bạch Tiểu Long và Bạch Tiểu Phượng không có cha!

“Tiểu Thố nhi, ngươi thật sự muốn vi sư cứu hắn một mạng sao?” Phi Hoa Ngọc tự tay đở Bạch Tiểu Thố lên, vốn là cười khẽ nhưng trên gương mặt lại tràn đầy ưu thương, “Nhưng nếu cứu hắn phải trả giá bằng mạng của vi sư, ngươi cũng muốn vi sư cứu hắn sao?”

“Ta tin tưởng y thuật của sư phụ người, cũng tin tưởng người sẽ không chết, sư phụ!” Bạch Tiểu Thố khổ sở cầu khẩn Phi Hoa Ngọc, trong ánh mắt vô cùng lo lắng tràn đầy quan tâm đối với Vũ Văn Tinh.

“Tiểu Thố nhi, không khóc, vi sư đồng ý với ngươi sẽ cứu hắn, chỉ là ngươi phải đáp ứng một điều kiện của vi sư.” Một hồi lâu sau, Phi Hoa Ngọc yếu ớt nói, trên trán có đau thương vô tận, “Tiểu Thố nhi, chờ sau khi vi sư cứu hắn, ngươi bồi vi sư một lần ngắm mặt trời mọc được không?”

“Có thể, ta đồng ý với người, sư phụ!” Bạch Tiểu Thố không ngừng gật đầu đồng ý nói

.

“Vậy ngươi đi ra ngoài đi, đừng để cho bất cứ ai đi vào quấy rầy vi sư chữa trị cho hắn!” Phi Hoa Ngọc xoay người, sau khi phất tay để Bạch Tiểu Thố đi ra, hai giọt lệ nơi khóe mắt mới chảy xuống.

Tiểu Thố nhi, ngươi đây là vứt bỏ vi sư sao, vi sư thật sự rất đau lòng. . . . . .

Bạch Tiểu Thố vẫn giữ ở ngoài cửa, cho đến trời sắp tối, Phi Hoa Ngọc mới mang khuôn mặt trắng bệch đi ra từ bên trong.

“Sư phụ, người làm sao vậy hả?” Bạch Tiểu Thố nhìn sắc mặt Phi Hoa Ngọc rất không thích hợp, vội vàng tiến lên đỡ hắn.

“Vi sư không có việc gì.” Phi Hoa Ngọc suy yếu cười nói với Bạch Tiểu Thố, “Tiểu Thố nhi, lần này ngươi có thể yên tâm, vương gia phu quân của ngươi chẳng những sẽ không chết, ngay cả độc của hắn cũng rất nhanh chữa hết, vi sư cũng có thể yên tâm cho Tiểu Thố nhi rồi!”

“Sư phụ, người làm sao vậy?” Bạch Tiểu Thố cảm giác Phi Hoa Ngọc rất khổ sở, nàng rất lo lắng cho hắn.

“Tiểu Thố nhi, bồi vi sư lên núi nhìn mặt trời mọc đi!” Phi Hoa Ngọc cũng không để ý tới lo lắng của Bạch Tiểu Thố, cố gắng muốn lôi kéo nàng đến trên núi gần đó ngắm mặt trời mọc.

Tiểu Thố nhi, bồi vi sư một đêm cuối cùng đi, sáng sớm ngày mai lúc mặt trời lên, ngươi liền sẽ không nhìn thấy vi sư rồi.

Cuối cùng, Bạch Tiểu Thố không cưỡng được kiên trì của Phi Hoa Ngọc, đỡ hắn đến ngọn núi gần đây, dựa vào một cây đại thụ ngồi xuống.

“Tiểu Thố nhi, để vi sư ôm ngươi ngủ đi!” Phi Hoa Ngọc đưa tay ôm Bạch Tiểu Thố vào trong ngực của mình, nụ cười trên khuôn mặt yêu nghiệt hòa lẫn ngọt ngào và ưu thương.

Tiểu Thố nhi, Tiểu Thố nhi . . . . . .

“Sư phụ, người dùng cách nào giải độc trên người Vương Gia phu quân, còn có làm sao hắn ta rất nhanh sẽ được chữa khỏi?” Bạch Tiểu Thố ngoan ngoãn tựa vào trên bả vai Phi Hoa Ngọc, hỏi vấn đề mình nghĩ không thông.

“Tiểu Thố nhi, cái vấn đề này vi sư không muốn nói cho ngươi biết!” Phi Hoa Ngọc cười nhẹ nhàng một tiếng, thuận tay nhéo gương mặt mềm mại của nàng một cái, kéo môi nói: “Y thuật độc môn của vi sư cũng không thể dạy cho ngươi toàn bộ. Tục ngữ nói đúng, dạy đồ đệ, sư phụ chết đói, vi sư cũng không muốn bị chết đói!”

“Sư phụ thối, cũng biết người không phải người tốt bụng gì!” Bạch Tiểu Thố hung hăng trừng mắt liếc Phi Hoa Ngọc, tiếp hai thầy trò bắt đầu đùa giỡn.

Cho đến lúc trời sáng, Bạch Tiểu Thố mới ngủ tr