Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia
Tác giả: Đạm Nguyệt Tân Lương
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3214040
Bình chọn: 8.5.00/10/1404 lượt.
iên bất đoạt nhân nguyện.”
“Thiên bất đoạt nhân nguyện, cố sử nông kiến lang”
Nàng vốn không phải là người cởi mở, nhưng đêm đó, nàng lại nói ra những lời như vậy với hắn, trong lòng hắn không khỏi xúc động.
Mà nay, hắn bỗng dưng nhớ lại những lời này. Hít thật sâu vào một hơi, hắn nhìn về phía chân trời mênh mông.
Nếu thật sự thiên không dứt nhân nguyện, như vậy, nàng sẽ không có việc gì.
Hắn lại tiếp tục quỳ, thoắt cái lại qua thêm nửa ngày, Thập Nhị ở một bên đau lòng đến nỗi dậm chân, nhưng rốt cuộc vẫn không lay chuyển được Hoàng Phủ Thanh Vũ, lúc nhìn về phía Thập Nhất cũng là không hề có biện pháp nào.
Nhìn thấy sắc trời có dấu hiệu tuyết lại sắp rơi nữa, Thập Nhị không để ý đến lời khuyên can của Thập Nhất, định chạy vọt vào trong đi tìm Thái Hậu để lý luận, nhưng đột nhiên nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân vội vàng và hỗn độn, ngoái lại nhìn, thì ra là Ngô Trung đệ tử của thái giám tổng quản Tống Đức Phúc trong cung.
Ngô Trung vừa thấy mấy người bọn họ, sắc mặt nhất thời thay đổi hẳn, vội vã tiến lên quỳ rạp xuống đất, vừa khóc vừa nói: “Thất gia, Thập Nhất gia, Thập Nhị gia, sao các ngài lại có thể ở nơi này? Hoàng thượng ở trên điện đột nhiên ngất xỉu, ngự y đến khám, nhưng lại nói……”
Ba người đồng thời thay đổi sắc mặt.
“Nói cái gì?” Thập Nhị vội giữ chặt cổ áo Ngô Trung, “Phụ hoàng có chuyện gì?”
Ngô Trung khóc lớn lên: “Nói Hoàng thượng chỉ sợ là sẽ không tỉnh lại –”
Thập Nhị đứng bật dậy, rút lui vài bước, thân mình Thập Nhất cũng cứng đờ không thể nhúc nhích, trên mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng thay đổi, vừa muốn đứng dậy, lại cả kinh khi nhận thấy hai chân mình đã sớm mất đi tri giác.
Không muốn trì hoãn Thập Nhất cùng Thập Nhị, hắn trầm giọng nói: “Các đệ về cung trước đi, ta sẽ theo sau.”
Thập Nhất cùng Thập Nhị lấy lại tinh thần, lên tiếng đáp ứng, vừa xoay người liền chạy xuống núi.
Ngô Trung thấy Thập Nhất, Thập Nhị rời đi, lại nhìn sắc mặt khổ sở của Hoàng Phủ Thanh Vũ, còn đang do dự gọi: “Thất gia……”
“Còn chưa mau đi vào báo tin!” Ánh mắt sắc bén của Hoàng Phủ Thanh Vũ đảo qua người Ngô Trung làm hắn sợ tới mức da đầu run lên, té ngay cửa chùa, dùng sức gõ cửa.
Hoàng Phủ Thanh Vũ cắn răng quỳ gối trong tuyết, dùng hết khí lực toàn thân muốn tự mình đứng lên mau chóng hồi cung, nhưng cơ thể không còn chút lực nào, từ trước tới nay hắn chưa bao giờ tuyệt vọng đến thế, nhịn không được nhắm mắt lại nở nụ cười lạnh.
Chỉ một lát sau, từ trong chùa ùa ra một đám người đến, Thái Hậu cũng ở trong đám người đó, bỗng dưng thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ còn quỳ gối nơi đó, nhất thời tức giận đến nỗi cả người phát run, không cho thị nữ dìu đỡ, tiến lên tát thật mạnh trên mặt hắn: “Ngươi còn quỳ gối nơi này làm cái gì? Vì nữ nhân kia, ngay cả phụ hoàng của mình ngươi cũng không cần sao?”
Hoàng Phủ Thanh Vũ không hề động đậy, vẻ mặt cũng không lộ ra nửa phần đau thương, chỉ ngưng mắt nhìn Hoàng tổ mẫu trước mặt luôn luôn ôn hòa, nay lại đột nhiên trở nên sâu không lường được.
Thái Hậu thấy hắn không có phản ứng, nhất thời càng thêm giận dữ: “Phụ hoàng của ngươi sắp đi rồi, đi như vậy thật bất ngờ, tin tưởng đám người lão Tứ, lão Bát cũng sẽ không ngồi yên mà nhìn, hiện tại ngươi trở về vẫn còn kịp, còn không mau đứng lên!”
Thần sắc đạm mạc của Hoàng Phủ Thanh Vũ rốt cuộc lộ ra một chút bi ai lạnh lẽo.
Hiện giờ, phụ thân của hắn sắp qua đời, tổ mẫu của hắn dạy cho hắn nên mau chóng trở về bày mưu tính kế hòng chiếm được vị trí cao cao tại thượng kia.
Bỗng nhiên trong lúc đó hắn cảm thấy thật buồn cười, cười như điên nhưng tâm trí đồng thời lại hiện lên một điều gì đó, hắn nở nụ cười lạnh nhìn về phía Thái Hậu trước mắt: “Hoàng tổ mẫu, nếu thật sự có tâm muốn tôn nhi lên ngôi vị hoàng đế, như vậy, hãy cứu lấy nữ tử mà tôn nhi muốn đi.”
“Thiên bất đoạt nhân nguyện, cố sử nông kiến lang”: Trời không phụ lòng người, rốt cục cũng gặp được chàng
Chương 166
Huệ An năm ba mươi hai, một sự kiện chấn động Bắc Mạc xảy ra, đó là hoàng đế Hoàng Phủ Lân đột nhiên băng hà. Lục bộ lập tức ban hạ chiếu thư, cả nước để tang ba tháng.
Lúc này, trong triều lâm vào tình cảnh hoàn toàn hỗn loạn do tiên đế băng hà đột ngột, căn bản chưa từng lập di chiếu, mà các vị hoàng tử, ai cũng đều có năng lực kế thừa ngôi vị hoàng đế, trong nhất thời, người thừa kế ngôi vị hoàng đế bị cạnh tranh vô cùng gay cấn.
Thừa Kền cung, nơi đặt qua tài của hoàng đế.
Bốn phía linh đường đều tràn ngập tang phục, hậu cung phi tần cùng cung nữ anh anh khóc lớn, có vài người vì liên tục quỳ mấy ngày mà ngất đi, mỗi lúc như vậy, bên ngoài sẽ có thái giám mặc tang phục vào cửa, khiêng các nàng đi ra. Bởi vậy mấy ngày kế tiếp, trong linh đường chỉ còn vài cung nữ ít ỏi, tiếng khóc cũng gần như không còn nữa.
Trước quan tài, Hoàng Phủ Thanh Vũ trong tang phục một mình quỳ tại nơi đó, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn trầm tĩnh như trước, nhưng vẫn không che dấu được sự tiều tụy.
Một lúc lâu sau, Hoàng Phủ Thanh Thần cũng trong tang phục tương tự xuất hiện ở cửa đại điện, nhìn thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ, khẽ giật mình, nhấc châ