XtGem Forum catalog
Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia

Tác giả: Đạm Nguyệt Tân Lương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214102

Bình chọn: 8.5.00/10/1410 lượt.

hịu nổi dụ hoặc, ta biết hắn luôn luôn thiên vị cho con nha đầu gọi là Vi Chi kia, nhưng hắn chỉ nhất thời hồ đồ mà thôi, con ngàn vạn lần không nên oán trách hắn!”

“Nô tì hiểu được.” Lâm Lạc Tuyết vội đáp lại, “Nô tì không dám oán trách Thất gia.”

“Con còn trẻ như vậy mà suy nghĩ như thế là điều hiếm thấy, Lão Thất cuối cùng cũng không nhìn lầm người.” Thái Hậu che trán khẽ thở dài một tiếng, “Chỉ tiếc, cho tới bây giờ hắn vẫn còn khăng khăng cố chấp như vậy.”

Lâm Lạc Tuyết lúc này mới hiểu được, thì ra Thái Hậu cũng bất mãn Hoàng Phủ Thanh Vũ nạp Tịch Nhan làm sườn phi, nên mới dẫn đến cục diện bà cháu mâu thuẫn như hiện nay. Trong lúc nhất thời, lòng của nàng buồn vui lẫn lộn, suýt chút nữa thì rơi lệ: “Nhưng hiện nay không phải Thất gia muốn thỉnh tội với Thái Hậu sao? Thái Hậu vì sao không chịu tha thứ cho Thất gia?”

Ánh mắt Thái Hậu bỗng tối lại, vỗ vỗ bàn tay nàng: “Con là đứa nhỏ ngoan, đương nhiên không rõ. Lão Thất này không phải đang thỉnh tội với ai gia, hắn đang kháng nghị với ai gia đó!” Thái Hậu cười lạnh một tiếng, quay đầu lại vẫn mang diện mạo ôn hòa, “Lâm nha đầu, tối nay con ở trong này, bên ngoài gió tuyết lớn như vậy, không nên đi lung tung bên ngoài, sáng mai cùng ai gia dùng bữa sáng.”

Trong lòng Lâm Lạc Tuyết bất chợt chấn động, nhìn Thái Hậu vẫn duy trì nụ cười ôn hòa trên miệng, bất giác gật đầu đáp ứng.

“Những người con mang đến, hãy cho bọn họ lui xuống nghỉ ngơi đi, thời tiết như vậy, đứng ở bên ngoài làm gì!” Thái Hậu lại cười nói, quay đầu phân phó Tử Nhi vài câu.

Nửa đêm, gió tuyết càng lớn hơn, rét lạnh thấu sâu vào lòng người.

Chương 165

Y – www.

Hôm sau, gió to tuyết lơn, lúc Thập Nhất cùng Thập Nhị khó khăn lắm mới đi đến được cửa chùa, từ xa xa chỉ nhìn thấy cổng chùa đang đóng chặt cùng với một thân ảnh đang quỳ, tuyết phủ khắp cả người, giống như cơ thẩ đã bị đóng băng cả rồi.

“Thất ca!” Thập Nhị thét lên một tiếng kinh hãi, vội vàng xông đến, mạng mẽ vuốt lớp tuyết đọng trên người Hoàng Phủ Thanh Vũ.

“Thất ca……” Thập Nhất quỳ xuống ở trước mặt hắn, nhìn thấy lông mi, chân mày, tóc mai của hắn đều đóng thành lớp băng mỏng, thanh âm nhịn không được trở nên run run, vươn tay ra ôm lấy khuôn mặt lạnh lẽo của Hoàng Phủ Thanh Vũ, cảm giác lớp băng mỏng hóa thành dòng nước trong lòng bàn tay mình, “Làm sao Hoàng tổ mẫu có thể nhẫn tâm như vậy……”

Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi mở mắt ra, chậm rãi lắc lắc đầu, nhưng vẫn kiên định quỳ gối tại nơi đó như trước.

Thập Nhị nhìn thấy hắn quỳ gối trong tuyết, nửa người bên dưới cơ hồ đều bị tuyết vùi lấp, nhịn không được rống lên một tiếng, dùng sức bản thân kéo hắn lên: “Thất ca huynh đứng lên trước đi, huynh cứ như vậy sẽ làm tổn thương đến thân thể!”

“Các đệ tránh ra.” Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên trả lời, giữ chặt tay Thập Nhị, không cho hắn dùng lực.

Thập Nhị đứng dậy, hung hăng đá một cước vào trong tuyết, căm tức quát lên: “Huynh biết rõ Hoàng tổ mẫu nhất định không bao giờ lấy thuốc đi cứu Thất tẩu! Huynh muốn cùng nàng chết như vậy, chỉ có huynh nhận phần thua thôi! Tất cả lợi thế đều ở trên tay Hoàng tổ mẫu, huynh làm sao mà thắng được! Từ khi Hoàng tổ mẫu bắt đầu cho Thất tẩu uống thuốc, bà đã nắm phần thắng trong tay rồi!”

Hắn bỗng nhiên ngồi xổm xuống, ôm lấy Hoàng Phủ Thanh Vũ: “Thất ca, huynh buông tay đi, không đáng, thật sự không đáng!”

Hoàng Phủ Thanh Vũ không nói một lời, chỉ đem cánh tay Thập Nhị kéo xuống, Thập Nhị ngẩn ra, còn muốn tiến lên, lại bị Thập Nhất kéo lại:

“Thập Nhị, đệ đừng quên trong đám huynh đệ chúng ta, người được Hoàng tổ mẫu sủng ái nhất chính là Thất ca, nếu đã có cơ hội, Thất ca sẽ không buông tay đâu.”

“Có cơ hội gì?” Thập Nhị nổi giận đứng lên, “Chẳng lẽ đợi cho nửa người dưới của Thất ca thật sự bị phế đi, mới đoạt được cơ hội kia sao?”

Vừa dứt lời, bỗng dưng nghe thấy cửa chùa vang lên một tiếng nặng nề, cửa mở, người đi ra cũng là nha hoàn Lục nhi.

“Thất gia, Thái Hậu nói, mời Thất gia quay trở về, không cần vì vài chuyện hay vài người không xứng đáng mà phá đi sự yên tĩnh nơi chốn thanh tu trên núi này.” Lục nhi chuyển đạt từng câu từng chữ trong lời nói của Thái Hậu, có chút lo lắng nhìn hai má đang tái xanh của Hoàng Phủ Thanh Vũ.

“Hoàng tổ mẫu hiện tại đang làm gì?” Thập Nhất hỏi.

Lục Nhi do dự một lát: “Thái Hậu lão nhân gia đang dùng bữa sáng.”

Chỉ một thoáng Thập Nhị tức giận đến đỏ cả mặt: “Thất ca, huynh có nghe thấy không? Hoàng tổ mẫu căn bản nắm chắc thắng lợi trong tay, huynh không có cơ hội đâu!”

Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn quỳ gối nơi đó, khóe miệng bỗng nhiên gợi lên một ý cười nhợt nhạt.

Hắn nhớ tới lúc trước, thời điển cùng Tịch Nhan ngao du ở trại hoa, có một đêm, nàng đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh lại, mở mắt ra thấy hắn, đầu đầy mồ hôi lạnh dần dần tan mất, nằm ở trong lòng hắn, lòng bình tĩnh lại, bỗng nhiên tiến đến bên tai hắn thủ thỉ: “Hoàng Phủ Thanh Vũ, chàng đoán xem hiện tại ta đang nghĩ đến một câu nói gì?”

Hắn tất nhiên là đoán không được, nàng liền cúi đầu nở nụ cười, giọng nói mềm mại, sinh động, chậm rãi rót vào tai hắn: “Th