XtGem Forum catalog
Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia

Tác giả: Đạm Nguyệt Tân Lương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214754

Bình chọn: 8.5.00/10/1475 lượt.

sắc Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn như lúc ban đầu, thậm chí ngay cả ý cười nơi khóe miệng cũng không thay đổi, cánh tay đang ôm lấy thắt lưng của nàng chậm rãi buông ra.

Tịch Nhan vừa được tự do, lập tức đứng dậy từ trong lòng hắn, đi xuống giường ngồi xuống cạnh bàn.

Đúng lúc cửa phòng bị gõ hai tiếng, thanh âm nha hoàn ngoài cửa truyền vào: “Vương gia, Thôi tổng quản báo lại, Cửu gia đã đến đây.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ lên tiếng trả lời, rồi đứng lên, nhìn Tịch Nhan nói: “Lát nữa ăn cháo xong thì nghỉ ngơi một lát đi.”

Tịch Nhan nhấc mắt lên, liếc nhìn hắn, không thèm trả lời.

Hắn xoay người đi ra ngoài, Tịch Nhan cũng xoay người trốn vào trong giường. Đợi đến lúc tỳ nữ lúc nãy mang cháo đến, nhưng gọi như thế nào cũng không thể gọi nàng dậy, chỉ có thể đặt cháo ở trong phòng, đứng hầu một bên.

Trong hoa viên, Hoàng Phủ Thanh Thần sóng vai cùng Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi đi tới. Nhìn thấy vẻ mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn chưa giãn ra, rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói: “Rốt cuộc huynh thiếu kiên nhẫn như vậy sao?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ dừng bước lại, thuận tay bẻ một đóa hoa không biết tên gì: “Tình hình hôm qua thật sự quá mức nguy hiểm, ta không thể để một mình nàng ở lại phủ cũ.”

“Vậy Hoàng tổ mẫu bên kia huynh tính sao bây giờ?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ đem đóa hoa kia đặt trên hòn giả sơn, cười nhẹ một tiếng: “Không phải còn có thời gian hai năm sao? Có lẽ, ngay từ đầu ta không nên chịu thua. Hai năm, cũng đủ phát sinh rất nhiều chuyện.”

Chương 176

Chương 177

Tịch Nhan cơ hồ chờ không kịp nha hoàn kia mang dĩa nho đến, đã tự mình tiến lên, tiếp nhận nho trong tay cô ta, vội vàng ăn ngồm ngoàm, nha hoàn kia nhìn thấy cũng trợn mắt há hốc mồm.

Ngân Châm ra hiệu ý bảo nha hoàn kia đi ra ngoài trước, nhìn thấy Tịch Nhan hưng phấn bừng bừng, nhịn không được mím môi, sau đó mới mỉm cười: “Sườn Vương phi, người ăn từ từ thôi.”

Tịch Nhan chỉ lo ăn chùm nho đang cầm trong tay, nàng cảm thấy từ trước tới nay chưa từng có trái nho nào có hương vị ngọt ngào như vậy, làm sao nghe được những lời của Ngân Châm, cho đến khi nàng dùng tốc độ cực nhanh ăn xong cả dĩa mới nhìn về phía Ngân Châm, cười nói: “Nha đầu ngoan, ngươi đi tìm nho này về có phải hay không?”

Ngân Châm thấp giọng nói: “Trong phủ này, ngoại trừ Thất gia, nô tỳ không nghĩ ra còn ai khác có bản lĩnh lớn như vậy, dám lấy mấy thứ này cho sườn Vương phi ăn.”

Nghe vậy, Tịch Nhan chỉ thản nhiên bỏ qua chiếc dĩa, liếm liếm môi, khẽ cười nói: “Vậy ngươi đi tìm hắn, bảo hắn cho ta thêm một mâm đi.”

“Không còn nữa.” Từ cửa truyền đến thanh âm ôn hòa của nam tử, rèm cửa được vén lên, Hoàng Phủ Thanh Vũ đi vào.

Ngân Châm vội cúi đầu lui ra, Tịch Nhan khẽ hừ lạnh một tiếng, xoay người về giường nằm.

“Ngân Châm, đi phòng bếp mang cháo đến đây.” Ngân Châm thối lui đến cửa, thanh âm Hoàng Phủ Thanh Vũ truyền tới, nàng nhanh chóng lên tiếng, sau đó đóng cửa phòng lại cho hai người.

“Ta muốn ăn nho lúc nãy.” Hoàng Phủ Thanh Vũ ngồi xuống bên cạnh Tịch Nhan, nàng đột nhiên vươn tay ra, ôm lấy cổ hắn, thuận thế ngồi vào trong lòng hắn, ánh mắt tà mị câu hồn, “Dù sao cũng đã ăn một dĩa lớn như vậy, giờ ăn thêm một chút thì có sao đâu?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ mỉm cười vuốt nhẹ mi tâm của nàng: “Nho này sinh trưởng ở Tây Vực, bởi vì sinh trưởng trong hoàn cảnh đặc thù nên thân cây có tinh chất bổ dưỡng, nàng ăn lại nhiều cũng không hại gì. Nhưng nho này là cống phẩm của Tây Vực, phải dùng ngựa chạy không ngừng nghỉ đưa đến kinh thành, vốn đã không nhiều, đã vậy trên đường còn bị hư hao, nên chỉ còn lại hai ba chùm, làm sao còn có thêm nữa?”

Nghe vậy, Tịch Nhan chậm rãi buông lỏng cổ hắn ra, đúng lúc Ngân Châm bưng một chén cháo hoa tiến vào, thấy tình hình hai người lúc này, hơi đỏ mặt, mang cháo đưa tới tay Hoàng Phủ Thanh Vũ xong liền rời khỏi phòng.

Hắn vẫn tự tay đưa cháo đến bên môi nàng, Tịch Nhan dừng lại một chút, rốt cuộc không đẩy tay hắn ra giống như trước nữa, mà chậm rãi mở miệng ra, nuốt xuống ngụm cháo một cách khó khăn.

Nhìn miệng hắn bất giác khẽ gợi lên ý cười vừa lòng, khóe miệng Tịch Nhan cũng cong lên: “Tứ gia đăng cơ ngôi vị hoàng đế, có phải ngươi thực không cam lòng hay không?”

“Đây là thiên mệnh, không phải do ta không cam lòng.” Hắn thản nhiên nói, lại đưa thêm một ngụm cháo đến bên môi nàng.

Tịch Nhan cười khẽ một tiếng: “Thiên mệnh? Cũng chỉ là xem tranh thua ai thắng mà thôi. Như thế nào, dựa thủ đoạn của ngươi, sao có thể đấu không lại hắn? Ta còn tưởng rằng ngôi vị hoàng đế này nhất định là vật trong lòng bàn tay ngươi.”

“Nói như vậy, ta làm cho nàng thất vọng rồi?”

Tịch Nhan vẫn duy trì ý cười như trước, ánh mắt dị thường trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn thẳng ánh mắt hắn, gằn từng chữ: “Chưa bao giờ hi vọng thì làm sao thất vọng?”

Một chén cháo ăn vô cùng khổ sở, qua nửa canh giờ, cũng chỉ mới ăn non nửa chén, Tịch Nhan liền không chịu mở miệng ra nữa, đẩy chén ra trốn vào ổ chăn.

“Còn chưa uống thuốc, không được ngủ.” Hoàng Phủ Thanh Vũ đưa tay vỗ nhè nhẹ vào ổ chăn, cuối cùng cũng thành công làm cho Tịch Nhan lội đầu ra.

“Th