Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia
Tác giả: Đạm Nguyệt Tân Lương
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3214872
Bình chọn: 9.00/10/1487 lượt.
ân thể ta không còn nóng nữa rồi.” Nàng thản nhiên nói.
“Điều trị cho kỹ cũng tốt mà.” Hoàng Phủ Thanh Vũ quay đầu muốn phân phó nha hoàn bên ngoài mang thuốc tiến vào.
Bỗng dưng bị người nào đó níu giữ cổ tay áo, vừa quay đầu lại, liền có một cánh môi mềm mại tiếp đón, nhẹ nhàng trằn trọc trên môi hắn.
Hắn vội vàng ôm lấy thắt lưng của Tịch Nhan, khiến cho nàng rời khỏi môi mình, ánh mắt trở nên u ám.
“Ôi.” Tịch Nhan dường như là bị hắn làm đau, la lên một tiếng. Hắn vội buông lỏng tay ra, Tịch Nhan lại vùng lên, ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng cắn cắn cằm hắn, “Ngươi làm thuốc cho ta không được sao?”
Hoàng Phủ Thanh Vũ nhẹ nhàng nắm chiếc cằm của nàng: “Thân thể nàng không tốt, đừng quậy nữa.”
Tịch Nhan bỗng dưng cười lạnh một tiếng: “Thân thể ta không tốt, sao lúc trước cũng không thấy ngươi nói lời này?”
Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ trở nên thâm trầm: “Nàng xác định chính mình chịu được sao?”
Tịch Nhan chậm rãi vén suối tóc đen tuyền lên, không nhanh không chậm đảo qua trên mặt hắn, nói rõ ràng từng từ bên tai hắn: “Vậy phải xem ngươi có bản lãnh làm cho ta chịu không nổi mới được chứ.”
———————————————-
Nàng quả thật là thay đổi hoàn toàn.
Lúc trước nàng hay xấu hổ và không dễ dàng ưng thuận, nhưng giờ phút này lại không thấy đâu nữa, nàng nở rộ ở dưới thân hắn, không chỉ mị nhãn như tơ, mà là mị hoặc đến tận xương tủy.
Hắn trằn trọc hôn lên cánh môi đỏ bừng của nàng, tiến vào thật mạnh.
Nàng **, nàng thở dốc, nàng đón ý nói hùa, cả người mềm mại làm người ta phải mất hồn.
Trong lúc này, cả căn phòng nóng đến cực hạn.
Ngoài phòng, đến canh giờ này, không thấy bóng dáng của bọn nha hoàn hay tụ tập bên dưới mái hiên nữa, chỉ còn lại ánh trăng sáng trên cao hắt những tia sáng trong trẻo xuống khu vườn không người.
Sau một hồi triền mien cực hạn, Tịch Nhan nằm trong khuỷu tay hắn thở dốc, nâng tay lau đầu đầy mồ hôi, gian nan lật người lại.
Hắn lại lập tức chồm người lên, từ phía sau nhẹ nhàng hôn lên khóe môi của nàng, thấp giọng nói: “Ta không dùng quá sức chứ?”
Tịch Nhan nhắm mắt, nhẹ nhàng cười: “Ta chịu được, không phải sao?”
“Lời này, nói ra còn quá sớm …… Nhan Nhan……” Hắn một bên gọi tên của nàng, một bên xâm nhập thân thể của nàng lần nữa.
Tịch Nhan nhịn không được thở hổn hển một hơi, nắm chặt mặt gối mềm bên dưới.
Chưa từng thay đổi tư thế như vậy, thân mình nàng trở nên rất mẫn cảm, cơ hồ chỉ cần hắn nhất chạm vào liền nhịn không được run run.
Hoàng Phủ Thanh Vũ cười, lật người sang bên cạnh nàng, đón nhận ánh mắt vẫn còn mê ly của nàng: “Nhan Nhan, còn chịu nổi không?”
Nghe vậy, đôi mắt mê ly của Tịch Nhan dường như lập tức trở nên thanh minh, nhìn hắn, khẽ nâng cằm: “Có gì mà không thể?” Nàng lại lần nữa ôm lấy cổ hắn, đôi mắt long lanh quyến rũ: “Hưng phấn như vậy, ngươi có vẻ…… Thật lâu chưa từng chạm vào nữ nhân? Bao lâu?”
Hắn cũng nhìn thẳng vào mắt nàng, nhưng không trả lời, chỉ bất ngờ đè thân thể của nàng xuống, che kín đôi môi của nàng, tiến vào thật sâu một lần nữa.
Lúc Tịch Nhan khắc chế không được rốt cuộc cũng ngất xỉu ở trong lòng hắn, hắn mới chậm rãi vỗ về khuôn mặt của nàng, thấp giọng nói: “Không lâu, mới bảy tháng mà thôi.”
Chương 178
Đợi đến khi Tịch Nhan cuối cùng cũng khôi phục lại việc ăn uống bình thường đã là chuyện hơn một tháng sau, những chén thuốc làm cho nàng phản cảm cũng có thể dừng lại. Từ khi uống thuốc Hoàng Phủ Thanh Vũ kê toa, thân thể quả thật chưa xuất hiện hiện tượng quá nóng trở lại, hiện nay mặc dù là nắng gắt cuối thu bất ngờ ập xuống, nàng ở trong phòng cũng cảm thấy mát mẻ không còn đổ mồ hôi.
Nàng chưa bao giờ hỏi qua hắn, vì sao thân mình lại vô duyên vô cớ nóng lên, mà hắn, dường như cũng chưa từng có nghĩ tới sẽ nói cho nàng biết.
Tịch Nhan lẳng lặng mân uống tiếp ngụm trà, khóe miệng khẽ cong lên.
Không nói cũng chẳng sao cả.
Nhưng lại còn có chuyện kỳ quái đó là ánh mắt nha đầu Ngân Châm kia khi nhìn nàng. Từ một tháng trước, mỗi khi Ngân Châm nhìn nàng, trong mắt tựa hồ luôn mang theo vài phần do dự, vài phần sầu lo, thậm chí còn có vài phần đồng tình.
Tịch Nhan thấy rõ rõ ràng ràng mọi chuyện, nhưng cũng chỉ giả vờ như mình không biết. Giống như giờ này khắc này, Ngân Châm vốn đang ngồi thêu thùa đối diện với giường của nàng, nhưng ánh mắt lại không hề chớp lấy một cái, cứ nhìn chằm chằm vào mỹ nhân Tịch Nhan đang nằm trên giường, ngay cả bản thân thất thần cũng không hay biết. Mà Tịch Nhan vẫn trấn định, lẳng lặng xem quyển sách truyền kỳ trong tay.
Hoàng Phủ Thanh Vũ gần đây dường như bận rộn rất nhiều việc, đã liên tiếp mấy ngày không bước vào viện này. Từ sau đêm Tịch Nhan chủ động cầu hoan, mỗi khi hắn đến, Tịch Nhan luôn miệng cười lạnh, chỉ nói vài lời khách sáo lấy lệ, sau đó tìm cớ thoái thoát để bản thân nghỉ ngơi.
Có lẽ là hắn rốt cuộc cũng chán ghét nàng, tìm vui nơi khác sao? Trong đầu Tịch Nhan thản nhiên đảo qua ý tưởng này, nhưng nhanh chóng vứt bỏ đi, đắm chìm vào những trang sách.
Mà Hoàng Phủ Thanh Vũ gần đây cũng thật sự bận rộn nhiều việc.
Tân đế đăng cơ hơn nửa năm, mọi việc trong triều cơ b