Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia
Tác giả: Đạm Nguyệt Tân Lương
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3214850
Bình chọn: 9.5.00/10/1485 lượt.
han liền lập tức đi về phía cửa viện. Mới vừa đi tới cửa, chợt nhớ tới một chuyện, vội xoay người đi về phía thư phòng của Hoàng Phủ Thanh Vũ để lấy đèn lồng lúc nãy đặt trước cửa phòng, thắp sáng nến trong đèn.
Lúc ngẩng đầu lên, trong nháy mắt nàng liền nghĩ tới những quyển sách thuốc trong phòng, trong lòng không khỏi thắt chặt lại.
Lúc nãy Lâm Lạc Tuyết nàng yểu điệu, mảnh mai, Tịch Nhan không biết nàng ta đang ngầm ám chỉ đứa bé trong bụng mình đã biến mất hay là xuất phát từ thật tâm, nhưng trong chớp mắt, nàng lại nhớ tới đêm nóng bỏng một tháng trước, người nào đó cũng gầy đi rất nhiều.
Khi quần áo của hắn được thoát ra hết, trong đầu nàng nhảy ra ba chữ duy nhất, đó là — hắn rất gầy. Vào thời khắc cả hai đang triền miên, nàng không tự chủ được đã ôm lấy thắt lưng gầy gò của hắn, cuối cùng nhịn không được cắn vào vai hắn để khắc chế nỗi xúc động nhịn không được sẽ dâng lên trong nội tâm.
Mang theo đèn lồng, nàng lập tức ra khỏi viện, không quay đầu lại một lần. Xuyên qua hành lang gấp khúc, đi vào hoa viên, men theo lan can quanh co uốn khúc đi đến bên hồ Bích Thủy trong viện.
Hồ Bích Thủy quả thật xứng với tên Bích Thủy, bởi vì nước được dẫn từ bên ngoài vào phủ, được ánh trăng chiếu xuống càng trong trẻo, lung linh động lòng người.
Tịch Nhan đứng ở bên hồ, hồi lâu sau, khóe miệng bỗng nhiên gợi lên một ý cười nhẹ, đôi mắt lóng lánh, không thể nhìn ra được cảm xúc nào trong đó.
Chương 180
Lâm Lạc Tuyết cũng chạy theo phía sau Hoàng Phủ Thanh Vũ, lúc vội vàng chạy đến hồ Bích Thủy chỉ thấy được chung quanh đều là người, đợi cho đám người đó tản ra, nàng ta mới nhìn thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ đứng ở ven hồ.
Hắn chỉ đứng ở nơi đó, trong tay nắm chặt một chiếc giày thêu, cơ hồ muốn bóp nát chiếc giầy hồng nhạt, sắc mặt trầm trọng, ánh mắt thê lương nhìn mặt hồ.
Hắn vốn là người không dễ dàng lộ cảm xúc ra bên ngoài, nhưng mà giờ này khắc này, trên người hắn tản mát ra sự phẫn nộ cùng đau thương đủ để thổi quét mỗi người ở đây.
Không ai dám tiến lên, bao gồm cả Thôi Thiện Duyên, đều lặng yên không một tiếng động thối lui vài bước.
“Tìm có được không?” Trong hồ bỗng dưng truyền đến một câu hỏi, nghe tiếng nói chính là người vừa mới từ đáy hồ đi lên đang hỏi những người bên kia.
“Không có……”
Lời người bên kia còn chưa dứt, đột nhiên trong lúc đó —
“Phù phù!”
“Vương gia –”
Cùng với một tiếng kinh hô, Hoàng Phủ Thanh Vũ đã mạnh mẽ nhảy vào trong hồ nước.
“Vương gia bơi không giỏi!” Thôi Thiện Duyên lấy lại tinh thần, vội hô to, chạy vọt tới bên hồ, nhưng chỉ nhìn thấy mặt hồ gợn sóng mà thôi. Hắn gấp đến độ dậm chân hô to: “Cứu Vương gia lên, mau!”
Lúc này, Lâm Lạc Tuyết sợ tới mức dưới chân như nhũn ra, dựa vào tỳ nữ bên cạnh mới không bị ngã xuống đất.
Trong hồ, toàn bộ thị vệ nhanh chóng theo lời Thôi Thiện Duyên, đều nhảy xuống chỗ mà Hoàng Phủ Thanh Vũ vừa chìm xuống, nhưng ở đáy hồ tìm nửa ngày vẫn không phát hiện bóng dáng của hắn. Truyện Sắc Hiệp –
“Vương gia –” Lâm Lạc Tuyết tới bên hồ hô to một tiếng, rốt cuộc khắc chế không được ngã xuống đất.
Hồi lâu sau, trong lúc mọi người vô cùng lo lắng chờ đợi ở trên bờ, giữa hồ chỗ đột nhiên truyền đến “tiếng nước Rầm”, như có ai trồi lên mặt nước.
“Nhan Nhan –”
Đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên, tất cả mọi người đang cả kinh trên bờ cũng tỉnh lại, nhưng cũng không ai nghe ra đượv đó là thanh âm của ai, cũng không có ai biết được người đó đang gọi ai.
Có thị vệ nhanh chóng bơi về hướng phát ra âm thanh, cuối cùng rõ ràng truyền đến tiếng kinh hô: “Vương gia!”
Trên bờ hoàn toàn lâm vào trạng thái yên lặng và kinh ngạc, ai cũng thật không ngờ, tiếng kêu vừa rồi kia lại xuất phát từ Vương gia nhà mình, một người ngày thường bình tĩnh ôn hòa, dù cho trời có sập xuống cũng không sợ hãi!
Cùng với sự khiếp sợ như con sóng trào dâng trên bờ, trên mặt hồ lại dần dần bình tĩnh trở lại.
Hoàng Phủ Thanh Vũ đang ở chính giữa hồ, nhìn chung quanh chỉ thấy mặt hồ rất yên ắng, có cơn gió lạnh thổi qua mặt hồ, trên người hắn lạnh như băng, nhưng ánh mắt mãnh liệt, u lãnh dần dần lắng đọng lại nhìn về phía trên bờ.
Trên bờ, có một thân ảnh nữ tử yểu điệu bỗng nhiên từ sau một tảng đá lớn đi ra, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chậm rãi đi đến bờ hồ, đứng trong gió lạnh, nhìn hắn trong hồ chỉ mỉm cười: “Ngươi ở nơi đó làm gì vậy?”
Hoàng Phủ Thanh Vũ lẳng lặng nhìn nàng, hồi lâu sau, khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh, lội bì bõm lên bờ.
Thấy thế, Thôi Thiện Duyên vội đuổi những kẻ còn đang vây quanh hồ đi, thị vệ trong hồ cũng lên bên kia bờ, không một tiếng động biến mất trong hoa viên.
Đợi cho đến khi Hoàng Phủ Thanh Vũ cả người ướt đẫm lên tới nơi, bên bờ chỉ còn lại một mình Tịch Nhan đứng ở nơi đó, mỉm cười nhìn hắn.
Hoàng Phủ Thanh Vũ cúi đầu nhìn chân của nàng, nhìn thấy chiếc chân bó lộ ra một nửa là một chiếc giày thêu màu xanh. Miệng hắn bất giác nhếch lên, nhìn nàng thật sâu: “Không có việc gì.”
Dứt lời, hắn liền xoay người đi về tiểu viện của mình.
“Thôi tổng quản nói ngươi không giỏi bơi lội phải không?” Tịch Nhan v
