XtGem Forum catalog
Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia

Tác giả: Đạm Nguyệt Tân Lương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215024

Bình chọn: 9.00/10/1502 lượt.

ẫn đứng ở chỗ cũ, nhìn bóng dáng hắn, nghiêng đầu mở miệng nói.

Hắn dừng bước chân một chút, nhưng không có trả lời, lại tiếp tục đi về phía trước.

Tịch Nhan nhìn bóng dáng hắn, bất tri bất giác, hai mắt bỗng nhiên đỏ ửng: “Ta sẽ không chết phải không?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ mạnh mẽ xoay người lại, bước về phía nàng, nắm lấy đôi vai của nàng, khí lực mạnh đến nỗi làm cho người ta sợ hãi, thanh âm cũng vô cùng lạnh lẽo và cứng rắn: “Nàng nói cái gì?”

“Xích” Tịch Nhan lại bật cười, đưa tay hươ hươ trước mặt hắn, như muốn làm tan đi cơn nóng giận đang sôi trào của hắn, trong phút chốc bỗng rơi lệ: “Chàng làm đau ta.”

Sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ bỗng chốc trở nên ủ dột, ánh mắt sâu thẳm, chỉ chăm chú nhìn nàng.

Tịch Nhan dừng một chút, chờ nước mắt trên mặt khô đi, lại ngẩng đầu nhìn hắn.

Bộ dáng hắn hiện tại vô cùng chật vật, nước hồ trên đầu thậm chí còn không ngừng nhỏ từng giọt xuống, trên khuôn mặt tuấn lãng của hắn vẫn còn lưu lại dấu vết trầy xước.

Nhưng Tịch Nhan không cười nữa, mà là chậm rãi xoa khuôn mặt hắn, thấp giọng nói: “Ta nói cho chính mình rằng, nếu chàng không nhảy xuống nước, ta sẽ thật sự nhảy xuống đó.”

Ánh mắt hắn phút chốc trở nên hung hãn, sức lực trên tay bất giác lại càng mạnh hơn, hồi lâu sau mới cười lạnh nói: “Như vậy hiện tại nàng vừa lòng rồi chứ?”

Tịch Nhan khẽ nhíu nhíu mày, hồi lâu sau mới khẽ cười lên, bàn tay vẫn đặt ở trên mặt hắn vỗ về như cũ, bỗng nhiên kiễng mũi chân lên, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn từng chút từng chút một: “Cám ơn chàng đã nhảy xuống nước, nhưng mà ta vẫn sẽ không tha thứ cho chàng.”

Thân mình Hoàng Phủ Thanh Vũ đột nhiên cứng đờ.

Tịch Nhan lại kéo tay hắn, chậm rãi đặt lên bụng mình.

Hoàng Phủ Thanh Vũ ngẩng đầu lên nhìn nàng.

Quả nhiên, Tịch Nhan mỉm cười: “Ta có thai rồi. Chàng nói cho ta biết, lúc này đây, không ai dùng thuốc khống chế cơ thể của ta, khống chế mạch đập của ta đi.”

Trong chớp mắt, tâm Hoàng Phủ Thanh Vũ vối đang lạnh lẽo, bỗng nhiên kinh hoàng, lấy tay kéo nàng gần lại mình: “Nàng nói cái gì?”

Tịch Nhan vẫn mỉm cười nhìn hắn như cũ: “Ta nói, ta có thai rồi. Hiện tại chàng nên nói cho ta biết.”

Trong đôi mắt sâu thăm thẳm của hắn hiện lên đủ loại cảm xúc, cuối cùng bắt lấy cổ tay nàng, xem xét mạch đập của nàng.

Quả thật là hỉ mạch! Hắn giống như còn chưa phục hồi tinh thần lại, xem xét thật lâu, không tin được đấy chính là sự thật.

“Là thật sự có thai, đúng hay không?” Tịch Nhan nâng mắt lên, nhìn về phía hắn.

Hoàng Phủ Thanh Vũ rốt cuộc chậm rãi gật đầu.

Tịch Nhan rút tay về, cúi đầu sửa sửa cổ tay áo, mỉm cười thở phào nhẹ nhõm: “Thật tốt.”

Nàng lại nhìn về phía hắn, hắn vẫn chăm chú nhìn nàng, trong mắt vẫn không hiện rõ cảm xúc gì.

“Ta nghĩ chuyện này đến thật là tốt, nếu chúng ta không cách nào làm một đôi phu thê tốt, như vậy không bằng buông tha lẫn nhau. Chúng ta nên làm đôi phụ mẫu tốt, có được không? Chàng là phụ thân, ta là mẫu thân, chờ đến khi đứa bé được sinh ra, nó sẽ rất hạnh phúc.”

Tịch Nhan nhìn hắn, nụ cười mềm mại như nước.

Chương 181

Từ đó về sau, trong đầu Hoàng Phủ Thanh Vũ lúc nào cũng nhớ đến câu nói kia của nàng — nếu chúng ta không cách nào làm đôi phu thê tốt, như vậy sẽ làm một đôi phụ mẫu tốt.

Kỳ thật, cho đến ngày hôm nay, không phải là hắn chưa từng phiền não.

Dù sao nàng cũng chỉ là một nữ tử, nhưng sao lại suy nghĩ quá phức tạp như vậy, hiện nay nàng đã có cốt nhục của hắn, thái độ lại càng quyết liệt hơn.

Từ đó mới biết, thì ra trên đời khó nhất cũng chỉ một chữ “Tình” mà thôi.

Mười lăm tháng Tám, lại thêm một Trung thu nữa.

Trên trời, mặt trăng tròn vành vạch, mà giờ này khắc này trong quán rượu nhỏ, Tịch Nhan ngồi cùng Mẫu Đơn nâng chén đối ẩm với nhau.

Bởi vì trong cung có dạ yến, trước đó Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng đã cho người đến hỏi qua nàng, nhưng Tịch Nhan không muốn đi. Trung thu đối với hai người bọn họ mà nói dù sao cũng là một mối khúc mắc, bởi vậy nàng lựa chọn ra phủ cùng

Mẫu Đơn trải qua buổi tối này, ngoài dự đoán là Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng dễ dàng đồng ý với nàng.

Vì thế, giờ này khắc này Tịch Nhan xuất hiện ở nơi này, hưng phấn thưởng thức tay nghề nấu ăn của Mẫu Đơn.

Trên bàn toàn những món nàng thích, nóng rượu bên cạnh, cả bàn thức ăn rất nhanh được hai người xử lý xong, nàng vung đôi đũa nhìn về phía Mẫu Đơn: “Còn nữa hay không?”

Mẫu Đơn nhìn thấy nàng muốn đưa chén rượu lên bên môi, vội giữ nàng lại, nói: “Rượu này tuy rằng bổ cho thân thể, nhưng cô đang mang có thai cũng không nên uống nhiều. Hạt đậu khấu này chỉ còn mỗi một đĩa, Thập Nhất gia không ngừng ta giữ lại cho hắn, hiện tại lại tiện nghi cho cô rồi.”

Dứt lời, nàng đứng lên đi vào trong phòng bếp, bưng một mâm ra, Tịch Nhan hưng phấn hô to, bật cười khanh khách: “Vậy cô cứ nói thẳng với Thập Nhất, thức ăn của hắn đã bị ta ăn hết rồi, xem hắn dám làm khó ta hay làm khó dễ ngươi.”

Mẫu Đơn liếc mắt nhìn nàng một cái: “Hắn đương nhiên là làm khó ta, có Thất gia làm chỗ dựa cho cô, dù cho cô muốn hái trăng sao trên trời, chỉ sợ mấy người huynh đệ bọn họ cũng không dám nói một lời từ chối