The Soda Pop
Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia

Tác giả: Đạm Nguyệt Tân Lương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215980

Bình chọn: 9.5.00/10/1598 lượt.

bề ngoài hắn không nói gì đến đệ, nhưng nếu hắn muốn hạ chỉ, thì ai có thể ngăn được chứ? Huống hồ, Mẫu Đơn là do hắn hại chết, đệ quyết định quay lại là vì muốn báo thù cho nàng.”

Cổ họng Tịch Nhan bỗng dưng nghẹn lại, thức ăn trong cổ họng lại khó nuốt xuống được, ngẩng đầu lên nhìn Thập Nhất hỏi: “Ý chỉ gì vậy?”

Thập Nhất nhìn nàng, rồi mới thản nhiên nói: “Chỉ hôn.”

Tịch Nhan nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh: “Là cô nương nào thế?”

Thập Nhất nói: “Là tiểu thư phủ Tiết tướng quân. Mẫu thân của nàng ta là dì của lão Tứ.”

“Biểu muội của Hoàng thượng sao?”

Thập Nhất gật gật đầu, liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Thanh Vũ một cái.

Hoàng Phủ Thanh Vũ vươn tay cầm lấy tay Tịch Nhan, nói: “Việc này nàng không cần hỏi nhiều đâu.”

Tịch Nhan hơi nhíu mày, rút tay về, có chút phẫn uất nói: “Không hỏi thì không hỏi.” Sau đó, nàng đứng dậy, ra khỏi phòng ăn, đi về phòng mình.

Thập Nhất có chút kinh ngạc, nhưng cũng đoán được chút ít, vừa ngẩng đầu, lại phát hiện ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ đang chăm chú nhìn mình, trong lòng nhịn không được chợt có chút lạnh.

Dừng một chút, rồi mới nói: “Đệ quyết định tiếp chỉ.”

Trên mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ hiện lên sự ủ dột: “Đó là lựa chọn của đệ.”

Khi Hoàng Phủ Thanh Vũ trở lại trong phòng, thì Tịch Nhan đã nằm lên giường, vẫn là dáng vẻ rầu rĩ.

Hắn bước lên ngồi xuống, nói: “Nàng sao vậy? Sao gần đây tâm trạng lại không tốt thế?”

Tịch Nhan quay mặt không trả lời.

Hắn cũng không chú ý, lại nói: “Bữa tối chỉ gắp được vài đũa, ta sai phòng bếp nấu cháo rồi, ngồi dậy ăn một chút đi.”

Qua hồi lâu Tịch Nhan mới quay đầu, nhìn hắn: “Có phải Thập Nhất đã đáp ứng hôn sự kia rồi phải không?”

Hắn hơi nhướng mày, nói: “Đúng”

Tịch Nhan bỗng dưng mở to hai mắt: “Vậy Mẫu Đơn làm sao bây giờ? Không phải ngày đó đệ ấy đã cùng Mẫu Đơn bái đường thành thân sao?”

“Nhưng nàng ta đã chết rồi” Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên nói.

Tịch Nhan rũ mắt xuống, hồi lâu sau, thở dài một tiếng:”Cũng đúng. Lòng người cuối cùng rồi cũng sẽ thay đổi.”

Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ chợt thâm trầm, cười yếu ớt, rồi nhấn mạnh một câu: “Lòng người cuối cùng rồi cũng sẽ thay đổi?”

Tịch Nhan vẫn cứ cúi mắt, bỗng nhiên nở nụ cười: “Không phải sao? Ta cảm thấy lần này Nam Cung Ngự trở về thay đổi rất nhiều, nếu so với trước kia, thì giờ rất tốt. Đương nhiên, trước kia hắn cũng đã tốt lắm rồi.”

“Vậy sao?” Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên lên tiếng, nhưng không nói thêm gì.

Đúng lúc Ngân Châm đưa cháo vào, Hoàng Phủ Thanh Vũ lại đứng lên, nói với Tịch Nhan: “Nàng ăn trước đi, ăn xong rồi thì ngủ liền. Ta qua thư phòng xử lý tấu sớ một chút.”

Tịch Nhan không trả lời, chỉ gọi Ngân Châm vào, bắt đầu ăn cháo.

Hoàng Phủ Thanh Vũ ra khỏi phòng, liền đi vào thư phòng. Nhìn sách thuốc khắp phòng, bỗng dưng nhớ đến câu nói lúc nãy của nàng: ” Lòng người cuối cùng rồi cũng sẽ thay đổi”, khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh

Nam Cung ngự rất nhanh đi vào thư phòng, nhìn thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ dựa vào bàn, liền nhịn không được cười lạnh một tiếng: “Xem ra Anh Vương gia muốn nhanh chóng đuổi ta đi?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng không ngẩng đầu lên, chỉ thản nhiên nói: “Ngươi muốn nói gì cứ nói đi?”

Nam Cung Ngự tùy ý tìm một chiếc ghế ngồi xuống, nói: “Ta vừa mới nhận được bồ câu đưa thư của hoàng huynh, huynh ấy báo tin là Bắc Mạc sẽ cử sứ thần sang viếng thăm Đại Sở, muốn ta trở về tiếp đón. Mà vị sứ thần kia là La đại nhân, nếu ta

nhớ không lầm thì, năm đó hắn đã tham gia vào việc gian lận trong khoa cử, chính Anh Vương gia đã đứng ra xin Hoàng thượng suy xét, điều tra rõ sự thật, hóa ra là hắn trong sạch. Nói cách khác, ngươi là đại ân nhân của vị La đại nhân này rồi, không phải sao?”

Chương 208:

Hoàng Phủ Thanh Vũ đạm mạc nở nụ cười: “Hai nước bang giao, có thể làm theo ý mình. Sao ngay cả đạo lý này mà Dự thân vương cũng không hiểu? Nước ta phái sứ thần đi, còn quý quốc thì tiếp đãi, đó là chuyện hết sức bình thường, Dự thân vương đã quá đa tâm khi nghĩ tại hạ thần thông quảng đại rồi.”

Nam Cung Ngự cũng cười khẽ lên: “Sự thật là Anh Vương gia, người quả thật rất thần thông quảng đại, chẳng qua là người khiêm tốn quá mà thôi.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn giữ nụ cười kia: “Dự thân vương nói như thế, hình như không phải là khen ngợi.”

“Sao nào?” Nam Cung Ngự lông mày hơi nhướng lên: “Cứ xem như đây là lời khen đi, Ha ha, chẳng qua, Anh Vương gia tuy thần thông quản đại, nhưng có những thứ người không thể nào kiểm soát được.”

Bàn tay cầm bút của Hoàng Phủ Thanh Vũ bỗng dưng ngừng một chút. Một giọt mực theo ngòi bút, thấm vào giấy, một bức thư pháp tuyệt đẹp đã bị hủy.

Theo như lời của Nam Cung Ngự — thì lòng người, không thể kiểm soát.

Cúi đầu cười lạnh một tiếng, Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên nói: “Lần này, ta muốn mọi chuyện đều có thể kiểm soát.”

——————————————————————

Lúc Hoàng Phủ Thanh Vũ trở lại phòng, Tịch Nhan vẫn chưa ngủ, dựa vào giường không biết đang ngắm thứ gì, thấy hắn bước vào, nở nụ cười rồi đem cất vào.

Hoàng Phủ Thanh Vũ bước đến, ngồi vào giường, dáng vẻ mỉm cười ôn hòa: “Giấu gì thế, cho