Polaroid
Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia

Tác giả: Đạm Nguyệt Tân Lương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210080

Bình chọn: 10.00/10/1008 lượt.

hoảng hốt nghĩ nhưng trong lòng không hiểu sao lại trở nên yên ổn, tự giác nằm yên bất động trên giường.

Khi ngân châm của Hoàng Phủ Thanh Vũ châm xuống người nàng, cơn đau đầu không thể chịu nổi kia cơ hồ rốt cục chậm rãi giảm bớt, đến khi cây ngân châm cuối cùng hạ xuống, Tịch Nhan cuối cùng không còn cảm giác đau đớn, chậm rãi thiếp đi.

Lúc này Hoàng Phủ Thanh Vũ ngừng tay, chậm rãi vuốt ve ngân châm trong tay, nhìn chân mày nàng dần dần giãn ra, khẽ thở dài.

Chậm rãi trượt xe lăn ra ngoài cửa, không ngờ Thôi Thiện Duyên đã đứng đó tự khi nào, thấy hắn đi ra vội hỏi: “Thất gia, Thập Lục Vương gia không chịu rời đi, cố ý muốn gặp Hoàng tử phi.”

Sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ lạnh lùng, ý cười hiện ra trên khóe miệng bỗng dưng trở nên có chút sâu không lường được:

“Nếu Thập Lục thúc có kiên nhẫn chờ đợi tốt như vậy, các ngươi nhất định phải hầu hạ cho cẩn thận, không thể lơ là.”

Dứt lời, hắn quay về phòng, tiếp tục nghiên cứu sách dạy đánh cờ.

Chương 41

Mãi cho đến khi trời tối, Hoàng Phủ Thanh Vũ mới thu hồi các ngân châm ở các các huyệt vị của Tịch Nhan, khi cây kim châm cuối cùng chậm rãi rời khỏi huyệt vị, Tịch Nhan cũng từ từ mở mắt ra, con mắt duy nhất của nàng mở thật to , rõ ràng tràn ngập mờ mịt.

“Có thoải mái chút nào không?” Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn nàng, cười yếu ớt hỏi.

Ánh mắt hắn nhu hòa tỏa sáng, làm cho Tịch Nhan nháy mắt tỉnh táo lại, trong đầu bất giác phòng bị: “Đa tạ Thất gia, đã tốt hơn nhiều.”

Hắn vẫn mỉm cười như trước, xoa hai má Tịch Nhan: “Ngủ cả ngày nay, nàng cũng chưa ăn cơm, ngồi dậy ăn chút cháo đi.”

Lúc này Tịch Nhan mới chú ý tới trong phòng xuất hiện một bếp lò phía trên có một cái nồi nhỏ đang tỏa ra hơi nóng làm căn phòng trở nên ấm áp. Nàng nhíu mày ngồi dậy, trong đầu luôn xuất hiện suy nghĩ không thể dứt bỏ được, không muốn tiếp tục nghĩ ngợi nữa, nàng liền ngồi xuống bên cạnh bàn.

Không nghĩ Hoàng Phủ Thanh Vũ lại không gọi người tiến vào hầu hạ, mà tự tay múc cháo ra chén cho nàng. Tịch Nhan không muốn nói chuyện, vẫn bất động ngồi nhìn hắn.

Nhất thời trong phòng cực kỳ im lặng, chỉ nghe được âm thanh của chiếc muỗng xoay vòng trong nồi cháo trắng.

Tịch Nhan mệt mỏi rất nhiều, lại cảm thấy không hiểu sao rất tâm an.

Đột nhiên gian, ngoài cửa vang lên tiếng động, ngay sau đó một tỳ nữ vội vàng đi vào, thấy Tịch Nhan đã tỉnh, nhất thời giật mình, không biết có nên nói lời nói kế tiếp hay không.

Hoàng Phủ Thanh Vũ hơi nhíu mày, thị nữ kia không hiểu ý hắn, do dự một lát rồi lên tiếng: “Thất gia, Hoàng tử phi, Thập Lục Vương gia nghe nói thân mình Hoàng tử phi không khoẻ nên muốn vào thăm.”

Nghe vậy, trong lòng Tịch Nhan nhất thời vui vẻ, đứng lên nói: “Tử Ngạn đến đây sao?”

“Thân mình nàng không thoải mái, trước tiên nên ăn cháo đã.” Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên nói.

“Không cần, ta đi gặp Tử Ngạn trước đã.” Lúc Tịch Nhan nhấc chân đi ra ngoài, bỗng nhiên ý thức được ngữ khí của Hoàng Phủ Thanh Vũ lúc vừa rồi, tựa hồ có một chút bất thường, vì thế liền xoay người nhìn hắn.

Hoàng Phủ Thanh Vũ cười nhẹ, ánh mắt lại dị thường lạnh lùng: “Nàng rất muốn đi phải không?”

Tịch Nhan nhìn vẻ mặt hắn, chớp mắt nở nụ cười: “Đúng vậy, Thất gia, ta rất muốn đi.”

Tay hắn dừng lại giữa không trung, trong tay là bát cháo, chậm rãi buông xuống, hắn đưa cái khăn che mặt qua cho Tịch Nhan: “Nàng muốn đi, vậy thì đi đi.”

Tịch Nhan tiếp nhận cái khăn che mặt, tỉ mỉ phủ trên mặt, rồi xoay người đi ra ngoài.

Hoàng Phủ Thanh Vũ lẳng lặng ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn nửa bát cháo trên bàn, ánh mắt thâm thúy trầm tĩnh. Bỗng nhiên một trận gió thổi đến làm ánh nến trên bàn chập chờn, tranh tối tranh sáng, khóe môi tuấn mỹ kia rõ ràng hiện lên một nụ cười lạnh.

Lúc Tịch Nhan vội vàng đi vào hoa viên, Tử Ngạn vẫn đang lo lắng đi qua đi lại, vừa ngẩng đầu phát hiện nàng ngay phía trước, trong nhất thời nụ cười tràn ra trong sáng như ngày xuân, tiến lên phía trước chào đón nàng: “Nhan Nhan, ta chờ ngươi đã lâu. Bọn họ nói nàng không khỏe phải không?”

“Huynh đợi bao lâu rồi?” Trong lòng Tịch Nhan không hiểu sao lại thanh tĩnh, cười nói.

Mười năm, đã lâu như vậy rồi.

Ánh mắt Tử Ngạn long lanh, trên khuôn mặt tuấn tú dần dần xuất hiện vẻ ngượng ngùng, chậm rãi nói: “Vài canh giờ thôi.”

Chương 42

Ánh trăng tuyệt đẹp, Tịch Nhan mệt mỏi, liền tùy ý tìm một bậc thang ngồi xuống, Tử Ngạn cũng ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa qua một túi cẩm sạch sẽ.

Tịch Nhan có chút kinh ngạc tiếp nhận, vừa mở ra thấy bên trong lập tức vui mừng cười ra tiếng: “Là sáp trứng gà.”

“Ta hái ở trên núi, nhớ rõ trước kia nàng thích loại trái cây này nhất, nên thừa dịp tiến cung lần này, mang một chút đến cho nàng. Nàng thích là tốt rồi.”

Tịch Nhan nhẹ nhàng cắn một miếng, nhìn các quả lớn nhỏ trong túi, nhất thời bị hương vị ngọt ngào hấp dẫn, quay đầu nhìn hắn cười.

Tử Ngạn nhìn khăn che mặt trên mặt nàng bỗng nhiên dịch sát vào nàng một chút: “Nhan Nhan, cho ta nhìn xem nàng biến mình thành bộ dáng gì rồi?”

“Ta sợ dọa đến huynh.” Tịch Nhan đưa tay sờ lên mặt rồi lắc lắc đầu, ngữ khí lộ ra vẻ tà