Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia

Tác giả: Đạm Nguyệt Tân Lương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215085

Bình chọn: 9.5.00/10/1508 lượt.

Giống như giờ này khắc này, ta sẽ không phải chứng kiến người ta yêu hơn bản thân mình bị treo trên thành lâu, bị huynh đệ ruột thịt của ta nhất tiễn xuyên tim!

“Tránh ra.” Hắn trầm giọng nói với Hoàng Phủ Thanh Thần.

Hoàng Phủ Thanh Thần nao nao, nhưng vẫn che ở trước mặt hắn như cũ, không chịu rời đi.

“Ta không muốn tự tay chém đệ.” Hắn thản nhiên lặp lại lời nói như cũ, “Tránh ra.”

“Huynh có thể chém đệ, hiện tại huynh cứ chém đệ đi!” Hoàng Phủ Thanh Thần bỗng dưng trở nên kích động, “Chỉ cần huynh đừng tự làm thương tổn bản thân mình, Thất ca, đệ cầu xin huynh!”

Hoàng Phủ Thanh Vũ nờ nụ cười lạnh, đột nhiên lúc đó hắn nâng chân lên, hung hăng đạp một cước vào bụng con tuấn mã của Hoàng Phủ Thanh Thần, ngựa của Hoàng Phủ Thanh Thần chấn kinh, chạy như điên về một phía. Hắn lúc này mới chậm rãi nâng tay lên, cầm kiếm trong tay chỉ về cửa thành nặng nề phía trước: “Tiến vào, không được lui. Trái lệnh, giết không tha!”

Trận đánh đó, Nam Dung quan máu chảy thành sông.

Tương truyền, cả hai chủ soái đều là hai bậc thiên tử hùng bá hai phương, trong trận giao chiến đó đã chạm trán nhau, hơn nữa còn giằng co thật lâu.

Dân gian đồn đãi, hoàng đế Bắc Mạc Hoàng Phủ Thanh Vũ như được thần linh phò trợ, sau khi tự tay tiêu diệt liên tiếp hơn mười tử sĩ của Mộc Thiệu Đình, còn cùng Mộc Thiệu Đình giao đấu gần nửa canh giờ, hơn nữa cuối cùng còn làm cho Mộc Thiệu Đình hàng phục dưới kiếm của mình.

Nhưng cuối cùng, hắn lại thả Mộc Thiệu Đình.

Không ai biết vì sao, dân gian đều đồn đoán xôn xao. Có người nói Hoàng Phủ Thanh Vũ trúng cổ thuật của Mộc Thiệu Đình,

có người nói Dự thân vương Mộc Cao Phi từ trên trời giáng xuống cứu quân lính của mình, cũng có cách nói làm mọi người đều cười nhạt — Hoàng Phủ Thanh Vũ thả Mộc Thiệu Đình vì Mộc Thiệu Đình ghé vào tai hắn nói một câu.

Đây là cách nói không thể nghi ngờ già là cách nói không đáng tin cậy nhất, nhưng mà đến tột cùng chân tướng là như thế nào, cũng không ai biết được.

Sau trận giao tranh đó, quân đội Đại Sở lui binh, quân đội Bắc Mạc chiếm đóng Nam Dung quan.

Phía trên thành lâu, Hoàng Phủ Thanh Vũ trong bộ quần áo thường ngày đứng trong gió lạnh, ngay chỗ cây cột cao được dựng lên, nhìm chằm chằm nơi đó.

Trên mặt đất là một vết máu đỏ sẫm — ngày đó, máu của nàng theo mũi tên nhỏ xuống, từng giọt từng giọt thấm vào đất.

Hắn chậm rãi vươn tay ra, ngón tay thon dài mơn trớn vết máu kia cơ hồ làm cho người ta hít thở không thông, phong ba bão táp cuồn cuộn dâng lên trong mắt.

Nhan Nhan, nếu nàng còn sống, như vậy, ta nhất định sẽ không cho nàng chết!

Phía sau truyền đến tiếng bước chân chậm rãi, Hoàng Phủ Thanh Vũ không cần quay đầu lại cũng biết đó là ai, khóe miệng khẽ trầm xuống, nâng mắt lên nhìn về phía chân trời xanh thẫm nơi xa xa.

“Thất ca.” Thanh âm Hoàng Phủ Thanh Thần rất thấp, nhưng cũng thản nhiên, “Đệ biết người bị treo trên cột là nàng ta, lần đầu tiên nhìn thấy đệ đã biết. Nhưng nếu ngay cả huynh đều nhận định nàng ta đã chết, cần gì phải để cho nàng ta ở lại trên đời này, lại nhiễu loạn tâm của huynh?”

Sau hồi lâu trầm mặc, Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên nhếch khóe môi lên: “Cửu đệ, nếu ngày ấy người bị treo trên cột tại thành lâu này là Đạm Tuyết, đệ có thể nói cho chính mình đừng nên bị nàng mê hoặc lần nữa hay không, sau đó, một tên bắn chết nàng?”

Trong lòng Hoàng Phủ Thanh Thần quặn thắt lại, rốt cuộc không thể nói một chữ.

Chương 246

Thành Đức năm thứ ba, sau khi hoàng đế Bắc Mạc Hoàng Phủ Thanh Vũ mang binh liên tiếp công chiếm hơn mười thành trì lớn nhỏ của Đại Sở, đột nhiên tuyên bố lui binh, tất cả tướng sĩ đều rời khỏi địa giới của Đại Sở, tựa hồ không có ý xâm chiếm.

Trong thiên hạ, mọi người đều bóp trán thở dài.

Đối với một vị đế vương vừa đăng cơ ba năm mà nói, công trạng to lớn như vậy là hội tốt để ghi danh vào sử xanh, là cơ hội tốt để tạo dựng nên sự nghiệp vĩ đại nhưng hắn lại buông bỏ qua cơ hội này!

Cả triều đình Bắc Mạc nhất thời đều chấn động, văn võ bá quan đều thượng tấu, thỉnh cầu hoàng đế chớ nên hành động theo cảm tính, nhưng mà cũng không có tác dụng, tấu Chương đều bị bác bỏ.

Đại Sở vừa bị trải qua trận chiến không có lực chống trả rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi một thời gian, tận dùng cơ hội để chỉnh đốn lại.

Đại Sở, trong hoàng cung.

Ngòai tẩm cung của hoàng đế ngoại, tất cả các cung nữ và thái giám đều tụ tập lại, tất cả thật cẩn thận vểnh tai nghe tiếng cãi vã kịch liệt từ bên trong truyền ra.

“Đệ cho trẫm là vì lý do gì chứ?” Mộc Thiệu Đình vốn là người thâm trầm, rốt cuộc cũng nhịn không được rống to lên, “Cơ nghiệp của tổ tông xảy ra chuyện, tánh mạng của toàn bộ thần dân Đại Sở lâm vào nguy hiểm, nếu chỉ cần một nữ nhân có thể kết thúc chiến tranh, có cái gì mà không được chứ?”

“Đúng! Cho nên huynh lấy tánh mạng Nhan Nhan đi đánh đổi!” Mái tóc Nam Cung Ngự đã sớm nhiễm bạc trắng một màu, ánh mắt bi thương nhìn về huynh trưởng trước mắt, “Huynh biết rõ đệ không thể nhìn thấy Nhan Nhan chết, lại còn muốn làm như vậy!”

“Làm sao ta có thể biết người lãnh binh là Hoàng Phủ Thanh Thần


Polly po-cket