Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia
Tác giả: Đạm Nguyệt Tân Lương
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3213282
Bình chọn: 9.00/10/1328 lượt.
oàng Thượng thỉnh ngự y nhé!”
Ngân Châm vừa đứng dậy, cổ tay áo lại đột ngột bị người ta kéo lại.
Tịch Nhan gắt gao cắn môi dưới, lắc lắc đầu, cố nén nói: “Không cần, chiều nay vừa có ngự y xem cho ta, ngươi đi hỏi thử, Lý đại nhân có đưa thuốc tới chưa.”
Ngân Châm vô cùng bối rối, đáp ứng một tiếng, lại chạy ra cửa, đúng lúc gặp một tiểu thái giám bên Thái y viện đang cầu kiến bên ngoài, vừa hỏi quả nhiên là tới đưa thuốc. Nhưng thấy tiểu thái giám kia vẻ mặt cẩn thận: “Tỷ tỷ thỉnh chuyển lời với chủ tử Lăng tần, thuốc này thật không thể sử dụng lung tung, đợi cho đau đớn khó chịu nổi, mới có thể uống một viên, chừng nào còn có thể nhịn được, có thể không dùng thì tuyệt không được dùng.”
Ngân Châm không nhịn được mà nổi lên nghi hoặc, tay cầm thuốc cũng hơi run: “Thuốc này……”
Tiểu thái giám kia ngẩn ra, nhớ tới Lý đại nhân phân phó, việc nói:”Tỷ tỷ chớ suy nghĩ nhiều, dù sao thuốc cũng có ba phần độc, huống chi thuốc này dược tính có phần hơi mạnh. Đại nhân sợ chủ tử Lăng tần ỷ lại quá mức vào nó, cho nên mới phân phó như thế, tỷ tỷ chỉ cần nói lại y nguyên cho Lăng tần chủ tử là được rồi.”
Thần sắc Ngân Châm vẫn lo lắng như trước, cầm thuốc, xoay người vào trong cung.
Vào phòng, bỗng dưng phát hiện Tịch Nhan không ngờ lại ngã quỵ ở dưới giường, đau quay cuồng. Ngân Châm sợ tới mức tay chân vô lực, tiến lên đỡ lấy Tịch Nhan, Tịch Nhan lại vươn tay với hộp thuốc trong tay nàng. Ngân Châm bỗng dưng hiểu được, liền lấy ra một viên, bỏ vào trong miệng Tịch Nhan.
Qua hồi lâu Tịch Nhan mới bình ổn trở lại, thở phì phò từng ngụm, sắc mặt tái nhợt dọa người. Nhìn hộp thuốc trong tay Ngân Châm, nàng không kìm được cười khẽ một tiếng, giống như là thở hắt: “Quả nhiên thuốc rất hữu dụng.”
Ngân Châm chần chờ một lát, nói: “Chủ tử, nô tỳ từng nghe nói, càng là thuốc hiệu quả thì thương tổn đối với thân thể người dùng càng lớn có phải không ạ?”
Tịch Nhan được Ngân Châm đỡ chậm rãi đứng dậy, cười lạnh nói: “Mấy tên lang băm mới vào nghề trị không khỏi bệnh cho người ta thành ra phao truyền mấy thứ hồ đồ như thế mà nhà ngươi cũng tin hay sao? Lý đại nhân là viện phán của Thái y viện, hốt thuốc đúng bệnh, tự nhiên là có thể dùng thuốc tiêu bệnh rồi.”
Tịch Nhan khôi phục lại tới nằm trên giường, vừa qua khỏi một lát, đột nhiên lại nghe có thanh âm khách khí truyền đến gọi Ngân Châm. Tịch Nhan nháy mắt ra dấu với Ngân Châm, bản thân lại nằm như trước, mắt nhắm lại.
Ngân Châm hiểu ý, vừa ra cửa liền nhìn thấy, quả nhiên là thái giám Tiểu Ngụy được Khâm An điện phái tới.
Tiểu Ngụy vừa thấy nàng, vội hỏi: “Ngân Châm tỷ tỷ, Hoàng Thượng phái ta lại đây hỏi thăm, Lăng tần chủ tử đã ngủ rồi sao?”
Ngân Châm than nhỏ một tiếng, nói: “Chủ tử đã nghỉ ngơi, ngươi trở về hồi Hoàng Thượng đi.”
Tiểu Ngụy lên tiếng, liền xoay người rời đi.
Ngân Châm ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, chỉ cảm thấy trời sắp có tuyết rơi. Năm nay vào đông, mấy đợt tuyết cứ rơi liên tiếp, đúng là tần suất có phần bất thường, không biết sẽ giá rét đến mức nào.
************************************************** *************************************
Sáng sớm ngày thứ hai, Tịch Nhan liền đi Tây lục cung, cùng nữ nhi chơi cả buổi sáng, lại cùng nhau dùng ngọ thiện, sau đó mới quay về Lạc Hà Cung, dọc theo đường đi thần sắc rất là hoảng hốt, vài lần đi nhầm đường, hiếm có lúc nào mà Ngân Châm đi theo phía sau không phải nhắc nhở.
Chương 279
Tịch Nhan vẫn còn cười lạnh trong lòng, trên mặt vẫn tươi cười như trước: “Như vậy, không phải là nô tì đáng chết sao?”
Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi giữ lấy cằm nàng, kéo về phía mình, trầm giọng nói: “Có lẽ phải nói là ta nguyện ý bồi thường cho nàng.” Nói xong, hắn bỗng nhiên cúi đầu, dùng môi môi mình áp lên môi của nàng.
Tịch Nhan hơi nghiêng đầu né tránh .
Đôi môi hắn rơi vào khoảng không, chỉ khẽ lướt trên mặt nàng, nhưng hắn cũng lơ đễnh, chậm rãi đưa cánh tay ôm chặt lấy nàng, giọng nói trầm thấp: “Nhan Nhan, chúng ta sinh tiếp một đứa nữa đi?”
Trong lòng Tịch Nhan kịch liệt co rút lại, nỗi đau khó nói nên lời. Nhưng sắc mặt nàng vẫn bình thường, khẽ hừ một tiếng, nói: “Không cần. Ta mặc dù không nhớ rõ tình hình lúc sinh Ly nhi như thế nào, nhưng sinh em bé nhất định là khiến người ta đau chết đi sống lại, ta không sinh. Trong hậu cung của chàng cũng không phải không có nữ nhân, để cho các nàng ấy sinh cho chàng đi.”
Sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ thay đổi, cánh tay buông lỏng ra, thanh âm cũng đột nhiên thấp xuống: “Nàng nói cái gì?”
Tịch Nhan vẫn không nhận thấy biến hóa của hắn, thản nhiên nói: “Tuy rằng hiện tại ba vị phi tử đều bị cấm cung đợi điều tra, nhưng chàng còn có hai vị tần, còn có Lâm hoàng hậu. Để các nàng ấy sinh con không tốt hay sao? Đến lúc đó ông ngoại là Thừa tướng, mẫu thân là hoàng hậu, thân là con chánh thất, là con trưởng lại là thái tử, thân phận tôn quý biết bao nhiêu?”
Hoàng Phủ Thanh Vũ bỗng chốc đứng dậy, sắc mặt vẫn không đổi như cũ, nhưng ở sâu trong đôi mắt lại ẩn ẩn phong ba bão táp cuồn cuộn, nhìn Tịch Nhan không hề chớp mắt.
Tịch Nhan tuy rằng không nhìn hắn, nh
