Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia
Tác giả: Đạm Nguyệt Tân Lương
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3213315
Bình chọn: 7.5.00/10/1331 lượt.
************************************
Nàng cũng gặp được công chúa Tấn Dương. Đó là một nữ tử xinh đẹp, ôn nhu, thời gian cũng không làm suy giảm vẻ phong nhã của bà chút nào. Nhìn thấy Tịch Nhan, bà ấy khẽ cười, học theo Lăng Chiếu gọi nàng một tiếng: “Nhan Nhan.”
Chẳng trách Lăng Chiếu thương yêu bà ta đến vậy, hóa ra bà ta thật sự hơn mẫu thân nàng nhiều lắm.
Tịch Nhan hơi nghiêng đầu, giả bộ không nghe thấy, không trả lời, chỉ nói: “Ta đi thăm mộ nữ nhi các người có được không?”
Lăng Chiếu nao nao, gật đầu, sau đó mang nàng đưa tới lăng mộ Uyển Lam.
Sau Tịch Nhan ở mộ phần một hồi lâu, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào mộ bia kia, hồi lâu sau mới nói: “Về sau khi ta chết đi, ông có thể lập cho ta một mộ bia trên mặt khắc “Mộ phần ái nữ Tịch Nhan” hay không? Có thể canh giữ mộ phần của ta như đối với nàng ấy không?”
“Nhan Nhan.” Trong lòng Lăng Chiếu chỉ ngập tràn nỗi hối hận, nghe nàng nói như vậy không khỏi âm thầm đau lòng.
Tịch Nhan cười khẽ một tiếng: “Thôi, ta cùng lắm chỉ nói thế thôi. Ông còn phải chăm lo cho công chúa Tấn Dương, nên đương nhiên canh mộ cho người con gái này.” Nói xong, nàng đi một vòng quanh mộ, bỗng nhiên lại nói, “Nàng ấy lớn hơn hay nhỏ tuổi hơn ta?”
Lăng Chiếu ngừng một chút, mới nói: “Uyển Lam hơn con hai tuổi.”
Chương 281
Thật ra, Tịch Nhan vẫn chưa biết hết những chuyện rối rắm ở đây, vì thể chỉ cười nhẹ: “Vậy sao?”
Nàng cũng chẳng có ý muốn khởi binh hỏi tội, dù sao nàng cũng không muốn hiểu rõ những chuyện xảy ra trong quá khứ. Chỉ là nàng đã từng quá khổ sở, lại còn đang trong cảnh tứ cố vô thân, nên mới đột nhiên muốn đến thăm người này, con người đã từng khiến nàng hận đến tận xương tủy, nhưng cuối cùng thì ông ta vẫn là người thân máu mủ với nàng.
Tịch Nhan chỉ đứng trước mộ, còn Lăng Chiếu chỉ đứng cách nàng vài bước, dường như không dám tiến lên.
Tịch Nhan lẳng lặng khoanh tay đứng nhìn, hồi lâu sau, mới kìm nén thanh âm nói: “Ta nên nói ông là người chung tình hay bạc tình đây?”
Vì nếu không chung tình, ông ta sao lại nắm tay công chúa Tấn Dương bầu bạn bao lâu nay, còn cùng nhau giữ mộ cho nữ nhi? Còn nếu không bạc tình, thì sao lại nhẫn tâm mà bỏ rơi nàng và mẫu thân, làm nàng phải rơi vào hoàn cảnh như bây giờ.
Lòng bàn tay Lăng Chiếu hơi siết chặt lại, không đáp lời.
Tịch Nhan hít một hơi thật sâu, hốc mắt đỏ lên, nhìn về gốc cây khô đọng tuyết ở đằng xa: “Thật ra ta còn hận ông. Nếu ông đã muốn đi, vì sao không đi dứt khoát một chút? Vì sao còn nhờ người kia đến thay ông lo lắng cho ta? Nếu không phải vì ông, ngày hôm nay ta sẽ không như vậy .. Nếu không phải vì hắn, ngày hôm nay ta cũng sẽ không thành ra thế này…..”
Trong lòng ngập tràn những hơi thở lạnh lẽo, còn không ngừng lan ra khắp lục phũ ngủ tạng, Tịch Nhan chỉ cảm thấy sương mù trong hốc mắt đã muốn hóa thành băng, cuối cùng lại nghe được tiếng nói trầm thấp của Lăng Chiếu: “Nhan Nhan, là ta có lỗi với con.”
Từ đầu đến cuối, trong lời nói của hắn, đều chỉ có mình Tịch Nhan, nàng không nhịn được dời tầm mắt về phía hắn: “Vậy còn mẫu thân thì sao?”
Khóe miệng Lăng Chiếu gian nan giãn ra: “Nhan Nhan, về mẫu thân con, ta không muốn nói nhiều về bà ta. Cuộc đời này, người ta có lỗi chỉ có mình con.”
Tịch Nhan dùng sức cắn môi, sắc mặt vừa quật cường vừa tái nhợt, hồi lâu sau, mới khẽ mỉm cười: “Được, ta hiểu rồi”
Lăng Chiếu nhìn nàng, cuối cùng không nhịn được lên tiếng hỏi: “Nhan Nhan, con và Lão Thất … Hoàng thượng, làm sao vậy?”
Sau khi Tịch Nhan quay lại Bắc Mạc, Hoàng Phủ Thanh Vũ từng phái người đến gặp hắn, nói sơ tình hình của Tịch Nhan cho hắn nghe, đồng thời bảo hắn tạm thời không nên vào cung thăm Bất Ly. Sau đó, lại nghe được tin Tịch Nhan và Hoàng Phủ Thanh Vũ hạnh phúc như xưa nên không hiểu dáng vẻ hôm nay của nàng, vì sao lại thế?
Tịch Nhan dừng hồi lâu, mới chợt nói: “Ông có thể giúp ta một việc không?”
“Con nói đi” Lăng Chiếu dường như không chút do dự mà đáp ứng.
Ánh mắt Tịch Nhan có chút mơ hồ: “Không, phải là hai việc mới đúng. Thứ nhất, ông có thể phái những thủ hạ cũ, giúp ta tìm Hỏa liên hoa không?”
“Hỏa liên hoa?” Lăng Chiếu dừng một chút, gật đầu nói, “Nếu con muốn, ta tất nhiên sẽ huy động toàn lực giúp con tìm.”
Tịch Nhan hơi gật đầu, nói: “Ông cứ ở đây giúp ta tìm, sau khi trở về Tây Càng, ta cũng sẽ nói Hoa Quân Bảo giúp ta.”
Dù sao, trên thế gian này không phải chỉ có Hoàng Phủ Thanh Vũ mới có bản lĩnh đó.
“Con phải về Tây Càng sao?” Sắc mặt Lăng Chiếu bất ngờ thay đổi, nhìn về phía nàng, “Vì sao?”
“Đây là việc thứ hai ta muốn nhờ ông.” Tịch Nhan thản nhiên nở nụ cười bên khóe môi, “Ta sẽ về Tây Càng, có lẽ sau này sẽ không gặp được Bất Ly nữa. Mong ông, thay ta trông chừng Bất Ly. Ông đã nói ông có lỗi với ta, thế thì, ông giúp ta xem như chuộc lỗi, được chứ?”
“Rốt cuộc thì vì sao con phải về Tây Càng?” Lăng Chiếu không kìm được tiến lên hai bước, nắm chặt cánh tay nàng, “Hoàng thượng đối xử với con không tốt sao?”
Tịch Nhan ngẩng đầu cười run lên: “Không, hắn đối xử với ta rất tốt, chỉ là ta không nghĩ là mình muốn ở bên cạnh hắn thôi.” Vừ