
Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia
Tác giả: Đạm Nguyệt Tân Lương
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 329895
Bình chọn: 10.00/10/989 lượt.
này sự hài hòa này.
Sau khi cáo biệt với Nam Cung Ngự, Tịch Nhan cùng Hoàng Phủ Thanh Vũ đang chờ xe đến để rời đi, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm vó ngựa phóng như bay tới.
Người tới vừa nhìn thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ, lập tức xoay người xuống ngựa, Tịch Nhan vừa thấy quần áo trên người người đó, dĩ nhiên biết hắn là Lý thị vệ của hoàng lăng Đông Giao, trong lòng nhất thời có chút căng thẳng, ở một nơi nào đó giống như bị ai bóp chặt sinh đau.
Sắc mặt của Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng trầm xuống: “Có chuyện gì?”
“Bẩm Hoàng Thượng, một canh giờ trước Tấn Dương công chúa đã…… hoăng ……” [hoăng : qua đời'>
Tịch Nhan cảm thấy trong đầu “Ông” một tiếng, liền không còn nghe thấy điều gì nữa cả. Sau một trận trời nghiêng đất ngả, nàng nghe thấy thanh âm lo lắng của Hoàng Phủ Thanh Vũ: “Nhan Nhan?”
Tịch Nhan bỗng dưng phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía hắn một cách khó khăn, ánh mắt mờ mịt mà trống rỗng: “A?”
Trong mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ cất giấu nỗi khổ riêng, nhìn nàng, thấp giọng nói: “Ta cho bọn họ đưa nàng hồi cung trước, ta muốn qua bên kia nhìn xem một chút.”
Tịch Nhan cảm thấy trong lòng mình hỗn loạn như ma ám, không biết mình nên nói cái gì, cũng không biết nên làm cái gì, chỉ mờ mịt đi theo thị vệ dẫn đường tiến về phía trước.
Hoàng Phủ Thanh Vũ vội sai người dẫn ngựa đến, xoay người phóng lên lưng ngựa, vừa muốn đánh ngựa rời đi, Tịch Nhan lại đột nhiên xoay người, chạy nhanh tới, thở phì phò nhìn hắn: “Đưa ta cùng đi với.”
Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn nàng, do dự một lát, rốt cục vẫn vươn tay đi, kéo nàng lên lưng ngựa, sau đó một đường đánh ngựa chạy như điên, chạy về hướng hoàng lăng Đông Giao.
Chương 322
Tuy rằng thời tiết đã là cuối mùa xuân, nhưng Tịch Nhan ngồi phía trước Hoàng Phủ Thanh Vũ trên lưng ngựa lại chỉ cảm thấy gió tạt vào người lạnh đến thấu xương, lạnh thấu lòng người.
Cuối cùng cũng đến hoàng lăng Đông Giao, lúc Hoàng Phủ Thanh Vũ ôm nàng xuống ngựa, sắc mặt Tịch Nhan đã sớm tái nhợt, cả người run run, đứng cũng đứng không vững.
Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn gian phòng nhỏ thấp bé, lại nhìn Tịch Nhan, vừa quay đầu phân phó người đi lấy áo choàng mang tới khoát lên trên người Tịch Nhan, đưa nàng đến bên ngoài căn phòng nhỏ, để nàng ngồi trên chiếc ghế đẩu trước cửa, thấp giọng nói: “Nàng ở nơi này ngồi một lát, ta vào xem, được không?”
Tịch Nhan nhìn hắn, hồi lâu sau giống như mới hiểu được hắn nói gì, khẽ khàng gật đầu.
Hoàng Phủ Thanh Vũ lúc này mới đứng lên, đẩy cửa đi vào trong phòng.
Hắn không phải là lần đầu tiên đến gian phòng nhỏ này, nhưng lại là lần đầu tiên cảm thấy gian phòng này âm trầm như vậy, giống như một cái huyệt, áp bức làm người ta không thở nổi.
Hắn chậm rãi đi vào trong buồng, đẩy cửa ra liền gặp được thân thể công chúa Tấn Dương bình yên nằm ở trên giường thượng, còn Lăng Chiếu mang bộ mặt thê lương ngồi ở bên cạnh, ánh mắt mờ mịt mà ảm đạm, không có chút tiêu cự.
Hoàng Phủ Thanh Vũ lúc này mới bước vào trong phòng, đi đến bên giường, đưa tay xem xét mạch đập của công chúa Tấn Dương, cho đến khi xác định bà đã không còn hơi thở, mới chậm rãi đem tay bà vào tấm chăn lạnh lẽo lại.
Trong lòng cũng không đau đớn kịch liệt .
Hắn từng đáp ứng với Uyển Lam sẽ giúp nàng chiếu cố nhị lão thật tốt, tuy rằng hắn vẫn khinh thường những việc Lăng Chiếu gây nên, nhưng vẫn tận tâm hết sức vì hai người. Lúc phụ hoàng còn ở trên đời, bất luận như thế nào cũng không chịu khôi phục thân phận cho công chúa Tấn Dương, mà sau khi hắn đăng cơ, liền thử thuyết phục cô cô quay về ởtrong kinh. Nhưng công chúa Tấn Dương lại quả quyết cự tuyệt, chỉ nói muốn cả đời ở cùng Uyển Lam. Trải qua nhiều năm lo lắng, làm lụng vất vả, sớm làm cho tâm thần bà tổn hại nghiêm trọng, bệnh, hoặc là chết, kỳ thật cũng là chuyện sớm muộn mà thôi.
Hoàng Phủ Thanh Vũ hít vào một hơi thật sâu, ngăn chận nỗi bi ai trong lòng, mới quay đầu nhìn về phía Lăng Chiếu: “Ông hãy nén bi thương.”
Hồi lâu sau, giống như cái xác không hồn, Lăng Chiếu bỗng dưng cười khẽ một tiếng, thanh âm trầm thấp nghẻn nghẹn không giống tiếng người: “Không nén bi thương, thì còn có thể làm gì đây? Là ta hại mẹ con nàng. Có lẽ ta chính là Sát Cô Tinh, khắc đã chết nữ nhi của mình, còn khắc tử thê chết của của mình…… Ông trời nhất định bắt ta một thân một người, tư cách gì ta cũng đều không có……”
Hoàng Phủ Thanh Vũ vội thay đổi đề tài: “Người chết đã chết rồi, ta không hy vọng ông vì cái chết của cô cô mà làm ra chuyện ngu ngốc gì.”
Lăng Chiếu thảm đạm nở nụ cười một tiếng: “Trên đời này, ta đã làm hại quá nhiều người rồi, nay cũng coi như gặp được báo ứng. Cũng may ta cô độc, mặc dù có chết cũng có thể chết thực nhẹ nhàng. Mà ta đã sống cũng thật mệt mỏi.”
Cửa phòng đột nhiên phát ra một tiếng vang thật mạnh. Hoàng Phủ Thanh Vũ cùng Lăng Chiếu đều ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy được sắc mặt tái nhợt của Tịch Nhan đứng ở cửa, lạnh mắt nhìn Lăng Chiếu, cất giọng nói: “Nếu ông là kẻ cô độc, vậy ta đây tính là cái gì?”
Cả người Lăng Chiếu chợt chấn động, sau đó thân thể cứng ngắc ngồi ở chỗ kia nhìn nàng, trong mắt dường như có g