Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia
Tác giả: Đạm Nguyệt Tân Lương
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3212162
Bình chọn: 7.5.00/10/1216 lượt.
ủa hắn, chỉ có vẻ bề ngoài mà thôi, Tịch Nhan bỗng dưng hiểu được – nếu mình đi theo Nam Cung Ngự rời đi như vậy, phía trước, nói không chừng Hoàng Phủ Thanh Vũ đã bày ra cạm bẫy.
Giờ này khắc này, nói không chừng hắn đã giăng sẵn bẫy, chờ nàng chui đầu vô lưới.
Ra khỏi Ứng Thiên tự, Tịch Nhan dừng bước lại.
Nam Cung Ngự cũng dừng bước lại, cúi đầu nhìn sắc mặt nàng lúc sáng lúc tối, bỗng dưng nở nụ cười: “Nhan Nhan, chúng ta nên đi đâu? Bắc Mạc không thể ở rồi, Tây Càng cũng không thể quay về, không bằng đi Đại Sở, được không?”
Tịch Nhan giật mình, ngẩng đầu lên nhìn hắn, bỗng nhiên nở nụ cười: “Không, một mình huynh đi thôi, ta muốn hồi phủ .”
Nam Cung Ngự run sợ một lát, hơi nheo mắt nhìn nàng, sau một lúc lâu trầm mặc gần như hít thở không thông mới mở miệng nói: “Muội xác định chứ?”
“Đúng vậy.” Tịch Nhan thở dài nói, “Sư huynh, huynh đi đường cẩn thận.”
*********************************
Khi Hoàng Phủ Thanh Vũ trở về phủ, lúc vào đến viện của Tịch Nhan, từ xa xa, dưới gốc cây quế trong viện, lần đầu tiên mắt thấy Tịch Nhan nửa nằm nửa ngồi trên giường, quần áo trắng tin, dáng vẻ không nhiễm chút bụi trần.
Bảo mọi người lui xuống, hắn bỏ xe lăn lại, từng bước một đi về phía nàng.
“Không phải nàng nói muốn đích thân lấy thuốc giải rượu cho ta sao? Kết quả lại kêu Bích Khuê mang đến, nàng có ý gì vậy?” Hắn đến bên cạnh nàng ngồi xuống, khóe miệng gợi lên một nụ cười nhẹ, cúi đầu hôn lên cánh môi mềm mại như tơ của nàng.
Nàng hẳn là đã tắm rửa qua, trên người rất thơm, hương thơn làm cho người ta trầm mê.
“Ta mệt mỏi quá.” Tịch Nhan mềm giọng nói một câu, mở mắt ra nhìn hắn, ôm lấy cổ hắn,”Còn nói nữa, không phải ta đã chuẩn bị mấy thứ này cùng ngắm trăng với chàng sao?”
Dứt lời, bàn tay thon nhỏ, trắng nõn chỉ vào không trung: “Chàng nhìn xem, đêm nay thật đẹp.”
Hắn ngẩng đầu nhìn lên, mỉm cười.
Quả thật là đẹp, trước nay chưa bao giờ đẹp như vậy.
Chương 72
Tịch Nhan cũng ngửa đầu nhìn theo hắn, nhưng nàng không nhìn ánh trăng trên trời mà nhìn một bên mặt tuấn mỹ không tì vết của hắn, được ánh trăng bàng bạc bao phủ, nhìn hắn thoát tục giống như thần tiên.
Nàng oán hận nam nhân trong thiên hạ như vậy, khinh thường tình yêu nam nữ, nhưng thật không ngờ, có một ngày nàng gặp một nam nhân tên gọi Hoàng Phủ Thanh Vũ, làm nàng không oán, cũng không hận được nữa, ngược lại vì hắn, bị lạc mất trái tim của mình.
Một cảm giác mềm mại trỗi dậy trong lòng, nàng chậm rãi vùi đầu vào gáy hắn, nhắm mắt hưởng thụ sự bình yên hiện tại.
Không muốn suy nghĩ vì sao hắn muốn kết hôn với mình, vì sao hiểu biết mình như vậy, cũng không còn muốn hắn đối tốt với mình, hắn rất thần bí — vứt bỏ hết thảy mọi thứ đi, Tịch Nhan thầm nghĩ như vậy, lẳng lặng dựa vào hắn.
Hoàng Phủ Thanh Vũ quay đầu lại, nhận thấy được động tác của nàng, cũng không nói gì nữa, trên mặt hiện lên nụ cười vô cùng ấm áp, vươn tay ra ôm nàng vào lòng, cằm để trên đỉnh đầu của nàng, cảm thấy đêm nay, mọi chuyện đều ôn hòa bất khả tư nghị.
Sống ở trên đời từng ấy năm cho đến nay, đây là đêm Trung thu hoàn hảo nhất của hắn. Ở nơi nàng không thể nhìn thấy được, khóe mắt hắn tràn đầy ý cười, đủ để hòa tan toàn bộ thế giới.
Nhưng mà ý cười không kéo dài, hắn đột nhiên nhớ tới hôm nay nghe được tin tốt — Đạm Tuyết có thai , lão Cửu sắp trở thành cha rồi. Truyện Tiên Hiệp – -Y
Ừ, có lẽ vẫn còn chưa hoàn hảo.
Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, ngắm nhìn sườn mặt Tịch Nhan, tìm về đôi môi của nàng.
Tịch Nhan bày ra bộ dáng “muốn mà còn chống cự”, ngượng ngùng đấm đấm hắn, không cho hắn thân thiết với mình.
Hắn cũng không nóng vội, chậm rãi cùng nàng **, vòng tay ôm nàng càng ngày càng chặt.
Tịch Nhan rốt cục chống đỡ không được, quay đầu đi thở phì phò, không nhịn được bật cười: “Đừng nha, ngắm trăng đi, chàng như thế này bọn nha hoàn nhìn thấy không tốt.”
“Ta ở trong này, có người nào dám đến đây.” Hắn nhẹ nhàng phun ra một câu, thừa dịp Tịch Nhan không chú ý, một tay ôm nàng đặt ở dưới thân, nghiêng người xuống hôn nàng..
“Ư……” Tịch Nhan chỉ kịp phát ra một âm thanh, hô hấp liền bị hắn ngăn chận lại.
Đôi môi cả hai tiếp xúc thân mật, dây dưa triền miên, hắn bất ngờ thả lỏng nàng ra:”Uống rượu sao?”
Trong miệng nàng tràn ngập hương thơm tinh thuần, kỳ thật rất mê người.
Tịch Nhan hạ thấp mắt, xấu hổ đặt tay lên lưng hắn, nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai hắn nói: “Ta biết hôm nay thể nào cũng bị chàng ép buộc……”
Hắn hít vào một hơi thật sâu, rốt cuộc không thể khắc chế nổi, đứng dậy ôm lấy nàng, giọng nói ẩn nhẫn: “Về sau có cơi hội chúng ta sẽ cùng nhau “thưởng” trăng, tối nay chúng ta “thưởng” người đi.”
Tịch Nhan tựa vào trong lòng hắn, nở nụ cười: “Được, Trung thu “thưởng”người chắc chắn là sẽ có phong vị khác.”
Toàn bộ buổi tối, hắn cơ hồ dùng mọi thủ đoạn ép buộc Tịch Nhan, lúc Tịch Nhan chịu không nổi cầu xin tha thứ, hắn liền che lại miệng của nàng lại, hôn nàng cho đến khi nàng mêm người rên rỉ, mới bắt đầu chậm rãi tiếp tục tra tấn.
Tịch Nhan thở hồng hộc, lúc đầu có thể miễn cưỡng đón ý nói hùa với hắn, sau đó trên người một chút k