Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia
Tác giả: Đạm Nguyệt Tân Lương
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3211990
Bình chọn: 10.00/10/1199 lượt.
đớn, cố gắng ngồi dậy, đã thấy xa phu kia khom người đợi mệnh lệnh của người trong xe ngựa.
Không bao lâu, màn xe ngựa được vén lên, xuất hiện trước mặt Tịch Nhan là khuôn mặt quen thuộc — Đạm Tuyết.
Tịch Nhan lúc này mới biết thì ra danh xưng “Hoàng tử phi” là gọi nàng.
Đạm Tuyết thản nhiên nhìn thoáng qua nàng, bộ dáng vẫn không chút sợ hãi như trước:”Có đụng công tử bị thương không?”
Tịch Nhan nghĩ nàng ta cũng không nhận ra mình, bởi vậy thản nhiên lắc lắc đầu, cố gắng đứng dậy, khập khiễng đi đến góc đường.
Nhưng vừa mới đi được vài bước, xa phu bỗng đuổi theo nàng, vẻ mặt lộ rõ sự khó xử nhưng không thể không nói:”Công tử muốn đi về phía nào? Phu nhân … nhà ta nói có thể đưa công tử một đoạn đường.”
Tịch Nhan trong lòng chấn động, quay đầu trở lại, đối diện ánh mắt trầm tĩnh như nước của Đạm Tuyết.
Xe ngựa nhanh chóng lại khởi hành, Tịch Nhan vừa cử động liền cả người đều đau, nên chỉ tựa vào một bên xe, ánh mắt chứa đựng thần sắc thống khổ.
“Muốn ra khỏi thành sao?” Bỗng nhiên Đạm Tuyết thản nhiên mở miệng.
Tịch Nhan mở mắt ra, cảm thấy không biết vì sao cũng cảm thấy an tâm, cười nói: “Đúng vậy.”
Đạm Tuyết vén màn xe nhìn thoáng ra bên ngoài nói:”Chắc là đến thời gian mở cửa thành rồi.”
Tịch Nhan dừng lại một chút, chỉ cảm thấy kỳ quái. Đạm Tuyết đường đường là Hoàng tử phi, không có khả năng tùy tiện mời một nam nhân xa lạ ngồi cùng xe ngựa, hay là nàng đã biết rõ thân phận của mình?
Mà nếu như thế, thì lại càng không thể. Ở Bắc Mạc, chỉ có Hoàng Phủ Thanh Vũ cùng Tử Ngạn biết hình dáng thật sự của nàng, Đạm Tuyết sao lại biết được?
Trong lòng Tịch Nhan sinh ra nghi hoặc, liền thử hỏi: “Ngươi gần đây có khỏe không?”
Nghe vậy, trên khuôn mặt không chút sợ hãi của Đạm Tuyết rốt cục hiện lên một tia cảm xúc không thể lý giải: “Tốt cũng như thế, không tốt cũng như thế, nói cho cùng cũng không thể so với ngươi.”
Tịch Nhan cơ hồ xác định ngay lập tức, Đạm Tuyết biết thân phận của nàng! Nhưng sao nàng lại biết được, vì sao nàng giúp đỡ mình?
Nhíu mày, Tịch Nhan dù cho nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, vừa muốn mở miệng hỏi nàng, lại chợt nghe nàng nói: “Đến rồi.”
Chương 75
Cửa thành vừa mới mở ra, xe ngựa liền vừa lúc lập tức ra khỏi thành, sau khi ra khỏi thành một đoạn thì ngừng lại.
Toàn thân Tịch Nhan đều đau, đối diện với ánh mắt lãnh đạm của Đạm Tuyết, cuối cùng cũng cảm thấy xấu hổ, liền mạnh mẽ giãy dụa muốn xuống xe ngựa. Không nghĩ vừa mới cúi lưng xuống, ngoài cửa xe ngựa đột nhiên xuất hiện một người, vươn tay về phía nàng:
“Nhan Nhan, đã đến rồi.”
Chính là Nam Cung Ngự. Tịch Nhan đã sớm đoán được hắn nhất định sẽ ở lại chỗ này chờ mình, dù sao cũng quen biết từ nhỏ, cho dù đêm qua không nói gì cả nhưng hắn cũng đoán được ý nghĩ của nàng.
Thế nhưng dù sao lúc này Đạm Tuyết vẫn còn ở bên cạnh, Tịch Nhan cũng cảm thấy không ổn nếu bị nàng nhìn thấy mình thân mật với một nam nhân xa lạ, vừa xoay đầu, bỗng dưng phát hiện nàng ta chậm rãi nhắm hai mắt lại, tựa vào xe vách xe, giống như không phát hiện gì cả.
Nhìn thấy tình hình như thế, Tịch Nhan cảm thấy do bản thân mình đa nghi thôi, bèn theo Nam Cung Ngự xuống xe ngựa, lại chợt nhớ tới điều gì, quay đầu nhìn lại bên trong xe ngựa, chính lúc này nàng phát hiện Đạm Tuyết đã mở mắt ra nhưng không phải đang nhìn nàng, mà là đang nhìn người bên cạnh nàng.
Ánh mắt kia không trầm tĩnh giống ngày thường, ngược lại chứa một tia gợn sóng.
Gợn sóng sao? Tịch Nhan cũng nhìn về phía Nam Cung Ngự, đã thấy hắn cúi đầu xem xét thương thế trên người nàng, trong nhất thời nàng nghĩ rằng có lẽ mình đã nhìn lầm rồi.
Ánh mắt Đạm Tuyết lúc này mới chuyển sang Tịch Nhan:”Còn có việc gì sao?”
Tịch Nhan dừng lại một chút, mới nhớ ra vừa nãy mình muốn xin nàng ta thay mình chiếu cố Hoàng Phủ Thanh Vũ! Lúc lời vừa sắp ra khỏi miệng, không khỏi cảm thấy buồn cười. Đạm Tuyết dù sao cũng là Cửu hoàng phi, nếu nàng thực sự đối với Hoàng Phủ Thanh Vũ hữu tình, thì phải làm thế nào để chiếu cố hắn đây? Huống chi, Hoàng Phủ Thanh Vũ là người khôn khéo như vậy, bên cạnh còn có Mẫu Đơn nàng tìm về cho hắn, hắn cũng thích Mẫu Đơn như vậy, sao lại thiếu người chiếu cố chứ?
Nghĩ đến đó, trong lòng Tịch Nhan bỗng dưng đau xót, ngẩng đầu lên nhìn Đạm Tuyết mỉm cười: “Không có việc gì, ta chỉ muốn nói một tiếng, bảo trọng.”
Đạm Tuyết không có nói gì nữa, ánh mắt cũng không chuyển động, ra lệnh cho xa phu buông mành, sau đó xe ngựa quay trở về trong thành.
Lúc này Nam Cung Ngự mới ngẩng đầu lên: “Chân có thể đi không?”
“Huynh biết Đạm Tuyết không?” Tịch Nhan quay đầu liền hỏi hắn.
“Người vừa rồi sao?” Nam Cung Ngự lắc lắc đầu,”Không biết, muội sao vậy?”
“Ta thấy ánh mắt nàng nhìn huynh, so với lúc nhìn phu quân của nàng còn thân thiện hơn, ta còn tưởng rằng các người có gì liên quan chứ.” Tịch Nhan ngước mặt lên, cười rạng rỡ.
Nam Cung Ngự vuốt cằm nghĩ nghĩ, sau đó nói: “Đã sớm nói qua với muội, sư huynh ta ngọc thụ lâm phong, chắc là tiểu phụ nhân kia vừa thấy ta liền ái mộ.”
“Huynh nghĩ thật hay!” Tịch Nhan liếc mắt nhìn hắn, khẽ hừ một tiếng,