Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia

Tác giả: Đạm Nguyệt Tân Lương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212034

Bình chọn: 9.5.00/10/1203 lượt.

chút ác độc.

Tịch Nhan vừa vui thích, lại vừa thống khổ, cảm giác mâu thuẫn cùng ý loạn tình mê, thầm nghĩ muốn hắn nhẹ tay một chút, bèn ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng rên hừ hừ: “Nhẹ một chút…… Được không……”

Ngữ điệu thực dịu dàng, nhưng thật ra khác hẳn so với khẩu khí ngày thường của nàng, trong lòng hắn hơi chần động, ngay sau đó, khóe miệng lại dấy lên ý cười tà tứ, mạnh mẽ tiến về phía trước.

“A –” Cảm giác vui thích long trời lở đất bất ngờ đột kích, thân mình Tịch Nhan ngăn không được khẽ run lên, ở trong lòng hắn lên tới đỉnh.

Vẻ mặt ửng hồng, đôi mắt trong sáng hé mở, nàng thở hào hển nhìn hắn: “Chàng…… Khỏe không?”

Vừa hỏi xong những lời này, Tịch Nhan liền hối hận, bởi vì nàng mẫn cảm nhận ra được, hắn…… Không có khỏe.

“Không tiếp tục nữa được không?” Tịch Nhan cơ hồ muốn khóc, vừa mới đạt tới đỉnh, thân mình dị thường mẫn cảm, hắn vừa cử động một chút, nàng liền khắc chế không được khẽ run lên.

“Nàng là đang xin ta sao, Nhan Nhan?” Hắn nâng thân mình lên nhìn nàng, trên ngực lấm tấm mồ hôi, từ thân thể của hắn rơi xuống người nàng.

Lúc này Tịch Nhan đã sớm không còn kiên trì, e sợ hắn lại cử động nữa, chỉ có thể liên tục gật đầu: “Xin chàng……”

“Chậm đã, Nhan Nhan.” Hắn tà mị cười, ngón tay chậm rãi xoa đôi môi đỏ bừng của nàng,”Nàng xin quá muộn ……”

Vừa dứt lời, trong tiếng thét chói tai của Tịch Nhan, hắn đè nàng vào xuống đệm chăn càng sâu.

Trừng phạt như vậy liên tục kéo dài đến sáng sớm ngày hôm sau. Khi hắn rốt cục phóng thích là lúc Tịch Nhan cũng khắc chế không được mê man ngất đi.

Chương 93:

Hơi nước lượn lờ quanh quẩn, lụa mỏng tung bay phất phới, nước hồ ấm áp vỗ về thân thể nõn nà.

Khi Tịch Nhan từ trong mê man tỉnh lại, nàng phát hiện mình đang ngâm người trong bể nước, sau lưng là vòm ngực ấm nóng quen thuộc của người nào đó.

Tịch Nhan nhất thời sợ hãi, vừa cử động thân mình liền muốn rời khỏi hắn, nhưng trên lưng bỗng nhiên có cảm giác căng thẳng mới phát giác hắn đang giam nàng trong lồng ngực.

Hoàng Phủ Thanh Vũ lúc nãy dường như đang nhắm mắt nghỉ ngơi, lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt đen như ngọc nhìn chằm chằm nàng, trên mặt vẫn không nở nụ cười như trước: “Thế nào, nàng lại muốn thừa dịp lúc ta đang ngủ chạy trốn sao?”

Tịch Nhan buộc phải đối diện với hắn, những đóa hoa trôi dập dềnh trên mặt nước thực tế không thể che dấu được một tấc thân thể nàng, nhìn thấy tầm mắt hắn càng ngày càng dời xuống phía dưới, Tịch Nhan không thể tránh né, chỉ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, cười lạnh nói: “Thất gia đã nói sẽ không tha cho ta, ta là một nữ nhân thân cô thế cô sao lại làm một việc ngốc như vậy, vọng tưởng đối kháng với Thất gia?”

Hắn nhìn nàng thật sâu một cái, trên mặt vẫn duy trì vẻ đạm mạc, bỗng nhiên nụ cười tựa tiếu phi tiếu mà Tịch Nhan rất quen thuộc tràn ra: “Kỳ thật, Nhan Nhan nếu nàng muốn vui đùa thì cũng có thể thử lại, một năm qua ta cũng cũng không có ngày nào thú vị cả.”

Dứt lời, hắn bỗng nhiên buông nàng ra, đi ra khỏi bể tắm, đứng ở nơi đó giống như một vì thần trên cao nhìn xuống nàng: “Nàng vẫn muốn ở chỗ này, không muốn đứng dậy sao?”

Tịch Nhan vừa nhấc đầu, nhất thời cảm thấy xấu hổ, vẻ mặt đỏ bừng, cắn răng bước lên khổ bể tắm, lấy ra một khăn gấm quấn quanh người, sau đó mới lấy ra một chiếc khăn khác, hạ thấp tầm mắt lau nước trên người hắn. Cố nén cảm giác e lệ nàng lau được một nửa, nhưng Tịch Nhan rốt cục không thể nhịn được nữa, một phen cột chặt tấm khăn gấm quấn quanh người ra, xoay người đi tìm quần áo của mình.

“Nàng muốn đi đâu?” Bỗng nhiên hắn từ phía sau lưng tiến lên ôm lấy nàng, bàn tay to nhanh chóng tháo tấm khăn gấm đang bao bọc lấy thân thể Tịch Nhan ra!

“Chàng đừng quá đáng?” Trong lòng Tịch Nhan đột nhiên bị hoảng hốt, thất thanh la lên để bảo vệ bản thân,.

Hắn chậm rãi ép nàng vào tường, bàn tay xoa nhẹ như đang thưởng thức vành tai tinh tế của nàng, khóe môi gợi lên ý cười tà tứ: “Nhan Nhan, nàng trốn đi một năm, lại lấy chuyện đứa bé để lừa gạt ta, không phải nàng nghĩ chỉ một một đêm như đêm qua là có thể bồi thường cho ta chứ?”

“Không muốn mà –” Tịch Nhan lập tức liền kinh hô ra tiếng, ngay sau đó, lại bị giam cầm trong nụ hôn của hắn, rốt cuộc không thề phát ra tiếng nào.

Tay hắn vòng qua thắt lưng nàng, gắt gao ôm lấy nàng, không chịu nới lỏng chút nào.

Tịch Nhan chỉ cảm thấy mình sắp ngừng thở tới nơi. Sau lưng là mặt tường lạnh lẽo, mà trước mặt là thân hình nóng như lửa của hắn, hai thái cực đối lập nhau đánh sâu vào cảm xúc trên người nàng một chút khí lực cũng không còn nữa.

Chương 94:

Lúc này đôi mắt vẫn đang nhắm chặt của hắn mới mở ra, mặc dù là tỉnh lại nhưng đôi mắt đó vẫn trong suốt không hề vẫn đục: “Thế nào, hiện tại nàng mới biết lo lắng cho nó sao? Ngày đó lúc nàng muốn lợi dụng nó để chạy trốn sao không thấy nàng do dự chút nào?”

“Chàng……” Tịch Nhan nhất thời nghẹn họng, nói không ra lời.

Nàng cũng biết rõ ngày đó mình trốn đi, không phải không có do dự, nhưng do dự vì Duệ nhi thì ít, mà do dự vì hắn thì nhiều.

Về phần Duệ nhi, nàng cũng không biết ngày đó vì sao m


Snack's 1967