Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia

Tác giả: Đạm Nguyệt Tân Lương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212503

Bình chọn: 9.5.00/10/1250 lượt.

h là sự thê lương.

Tầm mắt nàng dần dần trở nên mơ hồ, nàng chỉ biết mình rõ ràng đang cười , vì sao gió thổi qua lại làm trên mặt trở nên lạnh lẽo?

“Hoàng Phủ Thanh Vũ, chàng đã nói chàng sẽ không gạt ta, nhưng mà đến tột cùng chàng lừa ta bao nhiêu chuyện?” Nàng nghe thấy thanh âm của mình, thực bình tĩnh, gần như bình tĩnh đến mức tuyệt vọng.

“Vì sao?” Vẻ mặt Tịch Nhan tràn đầy nước mắt, mỉm cười nhìn hắn, bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, xoay đầu nói, “Không phải chàng muốn ta tự mình đoán sao? Được, như vậy, chính là vì muốn chơi đùa đứa con gái bị dượng mình vứt bỏ sao? Hay là, bởi vì không có cách nào cùng con gái của ông ta tiếp tục mối lương duyên nên nghĩ dùng một đứa con gái khác của ông ta đến thay thế? Hay còn có nguyên nhân khác? Nhưng mà ta đoán không ra Hoàng Phủ Thanh Vũ…… Chàng có biết, từ sau khi gặp gỡ chàng, ta trở nên ngu ngốc, ta cơ hồ ngốc không ai bằng, chàng không nói, ta đoán như thế nào đây?”

“Nhan Nhan.” Thần sắc Hoàng Phủ Thanh Vũ tuy rằng ngưng trọng nhưng vẫn bình tĩnh, vươn tay ra giữ nàng lại, nhìn khuôn mặt dẫm lệ của nàng cảm thấy trong lòng như có ai hung hăng đấm hắn, “Ta biết ta hiện tại ta nói gì nàng đều không nghe được, chờ nàng tỉnh táo lại, ta sẽ nói cho nàng toàn bộ mọi chuyện.”

Hai mắt Tịch Nhan đẫm lệ mê ly, trong mắt nàng, khuôn mặt hắn cũng vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ: “Chờ ta tỉnh táo lại? Khi nào thì tỉnh? Đến…… lúc ta chết sao?”

Chương 110

“Nhan Nhan?” Nghe vậy, Hoàng Phủ Thanh Vũ nhất thời nhíu mày chặt lại, đồng thời bất giác nắm tay nàng thật chặt.

Là sợ nàng sẽ gây ra chuyện gì ở đây sao? Tịch Nhan đau khổ nghĩ, ánh mắt nhìn về mộ bia phía trước. Nếu nàng chết ở nơi này, chỉ có thể mượn dùng mộ bia kia mà thôi. Hắn đang sợ nàng là bẩn nơi yên nghỉ của biểu muội đáng yêu cùa hắn sao?

Nhưng vì sao, nàng nhìn qua hai mắt đẫm lệ mông lung, còn có thể thấy trong mắt hắn chứa đựng thâm tình? Nhưng nàng lại không biết, thâm tình như vậy là vì ai?

“Nhan Nhan……”

Một thanh âm khác vang lên, cả người Tịch Nhan run lên, rốt cuộc rốt cuộc không thể khắc chế được nữa, đột nhiên xoay người sang chỗ khác, giọng nói lạnh lẽo, cứng rắn, chua ngoa: “Đừng gọi tên ta! Ông không có tư cách gọi tên ta! Từ ngày ông bỏ rơi ta, ông đã chặt đứt mối quan hệ giữa hai chúng ta rồi!” Nàng bỗng chốc lại cười lạnh lên,”Ông đối với ta, bất quá là một người xa lạ thôi, đừng gọi thân thiết như vậy?”

Dứt lời, nàng xoay người lại, đối mặt với Hoàng Phủ Thanh Vũ, dùng sức giãy tay mình ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của hắn.

Hắn làm sao có thể buông nàng ra được, vì thế nàng cố gắng dùng sức, trong lúc tranh chấp, cổ tay nàng bị ma sát đỏ bừng, nỗi đau đớn từng cơn từng cơn đánh úp nàng.

Lúc này Tịch Nhan chỉ cảm thấy bi ai, không chỉ đau ở cổ tay, mà còn có một chỗ khác cũng đau, giống như vỡ vụn thành từng mảnh một, tê tâm liệt phế.

Nàng bỗng dưng bật cười: “Hoàng Phủ Thanh Vũ, chàng có biết hay không, ta chưa từng thích ai như thích chàng…… Nhưng, ta sai lầm rồi, ta thật sự rất sai lầm rồi……”

“Phốc” một tiếng, Hoàng Phủ Thanh Vũ còn chưa phục hồi tinh thần lại, trong miệng Tịch Nhan đột nhiên phun ra một ngụm máu, bắn lên vạt áo trước ngực hắn, nhìn rất ghê người.

“Nhan Nhan!” Hai giọng nói đồng thời vang lên, Tịch Nhan vô lực té ngã trong lòng Hoàng Phủ Thanh Vũ.

Chưa từng tuyệt vọng như vậy, tuyệt vọng đến nỗi ngoại trừ cái chết không còn có thể nghĩ đến điều gì khác nữa.

Nhưng mặc dù là phải chết, nàng cũng tuyệt đối không lựa chọn chết kiểu này. Nàng không có bản lãnh gì, chẳng qua, từng bái một vị sư phụ tinh thông y dược, cũng tinh thông độc thuật; Là đệ tử của cao nhân nên trên người nàng đương nhiên sẽ mang theo độc dược.

Tịch Nhan không có bản lĩnh, cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc đi hại người khác, nhưng nàng không bao giờ ngờ được lần đầu tiên dùng độc là dùng để tự sát, cũng chưa từng nghĩ tới mình lại dùng phương thức uất ức như vậy để tìm đến cái chết, nhưng mà bây giờ nàng đã không còn đường sống nữa.

Lăng Chiếu cả kinh, sắc mặt trắng bệch, trong nháy mắt, ngay cả khuôn mặt đều trở nên suy sụp.

“Nhan Nhan.” Hoàng Phủ Thanh Vũ cúi đầu gọi nàng một tiếng, như thì thào, lại như thở dài, sau đó, nhanh chóng cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng.

Trong nỗi thống khổ cực độ, Tịch Nhan chỉ cảm thấy có cái gì đó từ trong miệng hắn truyền sang, bản năng nàng nghĩ đến việc cự tuyệt, nhưng mà ngay cả một tia khí lực cũng không dùng được, đành vô lực tiếp nhận hắn.

Trong đầu nàng dần có ý thức, Tịch Nhan chậm rãi mở mắt ra, ập vào mắt là khuôn mặt cực độ trầm tĩnh với đôi mắt rũ xuống của hắn, bỗng nhiên trong lúc đó, ngay cả khí lực tuyệt vọng nàng cũng không có — Hoàng Phủ Thanh Vũ chính là Hoàng Phủ Thanh Vũ, vĩnh viễn bình tĩnh như vậy, vĩnh viễn sẽ không làm cho mình lâm vào hoàn cảnh không thể biết trước.

Hắn vậy mà có thể đoán được nàng sẽ dùng độc tự sát, thậm chí, còn chuẩn bị giải dược sẵn để đối phó.

Hắn đến tột cùng biết nàng bao nhiêu? Trước khi Tịch Nhan lâm vào hôn mê cười lạnh trong lòng, trong đầu nàng chỉ có duy nhất ý tưởng này.

Không còn


Insane