Pair of Vintage Old School Fru
Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia

Tác giả: Đạm Nguyệt Tân Lương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212581

Bình chọn: 8.00/10/1258 lượt.



Cuối cùng, nàng không thể chịu đựng được nữa chậm rãi ngã xuống …

Thế nhưng, nàng lại cảm thấy mình đang rơi vào vòng tay ấm áp, bên ta vẫn vang lên tiếng gọi thân thiết của ai đó: “Nhan Nhan?”

Là Tử Ngạn sao? Trước khi rơi vào hôn mê, Tịch Nhan đã nghĩ như thế.

Đã lâu như vậy rồi, ngoại trừ Tử Ngạn, không ai lại gọi nàng một cách thân thiết, ấm áp như vậy.

Tiếng gọi mềm mại như nước kia vẫn quanh quẩn bên tai nàng, làm cho thân thể của nàng càng ngày càng ấm áp.

Sau khi trải qua lạnh lẽo cùng giá lạnh, hiện tại sự ấm áp lan dần trong cơ thể nàng càng ngày càng thoải mái, Tịch Nhan thở phào nhẹ nhõm, muốn cử động thân thể một chút, nhưng ý thức nửa tỉnh nửa mê bỗng nhiên nhận ra được có điều gì đó không đúng, nàng đột nhiên mở mắt ra. Y – www.

Trước mắt nàng là một đống lửa, quần áo ẩm ước thậm chí cả đồ lót của nàng đều đang được hong khô trên đống lửa, mà giờ này khắc này, nàng không một mảnh vải che thân đang nằm trong lòng ngực nóng như lửa của người nào đó —

Da thịt tiếp dính sát vào nhau nói cho nàng biết người nào đó trên người cũng không một mảnh vải che thân.

Giờ phút này đây, trên người bọn họ chỉ được phủ bằng mỗi áo khoát và quần áo vẫn còn mang theo hơi hướm của người nào đó.

Chương 116

Nơi này là một gian nhà tranh cũ, miễn cưỡng cũng chỉ có thể che mưa che gió mà thôi.

Tịch Nhan hít sâu vào một hơi để có khí lực quay đầu nhìn về phía sau của mình, không có gì bất ngờ xảy ra, đập vào mắt nàng chính là khuôn mặt như ngọc của Hoàng Phủ Thanh Vũ, vẫn tuấn lãng như ngày nào.

Tựa hồ nhận ra được hành động của nàng, hắn chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt tối đen như mực, sâu không lường được.

Tịch Nhan không phải là người chưa hiểu sự đời, tình trạng thân thể hiện tại nói cho nàng biết đã không có chuyện gì phát sinh, nhưng bây giờ nàng phải đối mặt với một kẻ xa lạ, ngoan tuyệt như hắn, nàng nên làm thế nào cho phải đây? Điều duy nhất nàng có thể cố gắng làm hiện giờ là làm cho bản thân không quá chật vật trước mặt hắn.

Nhưng bàn tay hắn lại vòng qua thắt lưng của nàng, vuốt ve qua lại ở trên lưng nàng, khẽ cười nói: “Cả người nàng đều đông cứng, ngoại trừ làm như vậy, ta không nghĩ ra cách nào để sưởi ấm cho nàng cả.”

“Phải không?” Tịch Nhan lãnh đạm cười hỏi lại một câu, ” Thân thể Thất gia quả thật cực kỳ ấm áp.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ nở nụ cười sâu không lường được như cũ: “Thân thể của Nhan Nhan cũng trước sau như một làm cho người ta trầm mê.”

Đây chính là lời nói thật lòng. Mặc dù hắn không phải là kẻ trầm mê nữ sắc, nhưng cũng từng có không ít nữ nhân, thân thể Tịch Nhan quả thực có thể làm cho nam nhân trầm mê.

“Nếu đây là lời ca ngợi của Thất gia, như vậy ta sẽ tiếp nhận.” Khóe mắt Tịch Nhan giật giật, nhưng trên mặt vẫn bảo trì nụ cười thản nhiên như trước, bất động thanh sắc thoát khỏi cánh tay hắn, kéo trung y của hắn khoát lên trên người, sau đó đứng dậy lấy quần áo của mình, mặc vào từng cái từng cái một, rồi mới đưa trung y trả lại cho hắn.

Chương 117

Trong Phật đường, Thái Hậu đang quỳ trên miếng đệm được làm tỉ mỉ trước bàn thờ lễ Phật, lúc bà chậm rãi mở mắt ra, trong mắt tràn đầy ý cười, nhìn về phía Tử Ngạn đang cúi đầu trước mặt, vui vẻ nói: “Tử Ngạn, con nói là thật sao?”

Tử Ngạn cúi người:”Nhi thần không dám lừa gạt mẫu hậu.”

Thái Hậu nâng hắn đứng dậy, kéo tay hắn, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Cuối cùng, Thái Hậu dường như không chút để ý lên tiếng: “Con chỉ nói với ta con muốn kết hôn với nàng, nhưng nàng có nói muốn gả cho con không?”

Tử Ngạn im lặng thật lâu, cuối cùng mới lên tiếng: “Cho nên nhi thần mới đến cầu xin mẫu hậu.”

Thái Hậu bật cười khẽ, vỗ vỗ cánh tay hắn: “Con đã ở bên cạnh ta nhiều năm như vậy, chưa bao giờ cầu xin ta điều gì, nay con đã mở miệng, ta lại có thể nào không thành toàn cho con?”

Khóe miệng Tử Ngạn hơi động, nở ra nụ cười: “Đa tạ mẫu hậu thành toàn.”

“Tốt, rất tốt.” Thái Hậu nhịn không được tràn ra ý cười trong sáng, “Thập Lục Vương gia của chúng ta cuối cùng đã trưởng thành, nay cũng muốn cưới vợ. Vi Chi cũng là cô nương vô cùng tốt, ta làm sao không chấp nhận đây?”

Khi Tịch Nhan nhìn thấy Thái Hậu xuất hiện ở cửa phòng mình, trong nháy mắt nàng đã hiểu được bà sắp sửa nói gì, khóe miệng nàng giật giật, nhưng không lên tiêng, trong lòng âm thầm cười khổ.

Đợi đến khi Thái Hậu nói vòng vo ba điều bốn chuyện xong, bà mới đề cập đến chuyện hôn sự: “Tuổi của Tử Ngạn cũng không còn nhỏ, cũng chưa được phong hào, đợi đến khi thành hôn, hoàng đế nhất định sẽ ban thưởng phong hào cho hắn, đến lúc đó, chẳng phải là song hỷ lâm môn sao? Ngươi là đứa nhỏ thông minh, nên hiểu ta đang nói điều gì chứ?”

Tịch Nhan cười lạnh một tiếng, cúi đầu nói: “Thái Hậu cho rằng ta để ý đến những điều này sao?”

“Ta đương nhiên biết ngươi không thèm để ý những thứ hư vô như mây khói này, nhưng một nam nhân thật tình đối đãi với ngươi, ngươi cũng không để ý sao?” Thái Hậu mỉm cười nhìn nàng, trong mắt Tịch Nhan, nụ cười đó lại mang ý tứ sâu xa, dường như ẩn giấu thâm ý, nhưng nàng không thể thấu hiểu được.

“Chỉ e ngươi còn chưa biết, khi