Ái Phi,nghe Nói Nàng Muốn Ra Tường

Ái Phi,nghe Nói Nàng Muốn Ra Tường

Tác giả: Thiên Lạc Họa Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327385

Bình chọn: 8.00/10/738 lượt.

ong thể.” Khom người, hắn cũng không ngẩng đầu lên, lui đi ra ngoài.

Nhận thấy nội điện lặng yên không một tiếng động, Y Y mới dám ngẩng đầu lên, hai tay ấn vào cơ bụng người nào đó ngoan lực uốn éo.

“Ôi, ái phi đây chính là muốn mưu sát tướng công sao?” Người nào đó rất là không để ý liêm sỉ, hoán thanh.

Rèm cửa sổ thỉnh thoảng bị gió thổi bay bay, mà lời nói của hắn vừa vặn, thập phần rõ ràng bay vào tai người bên ngoài, chỉ nghe vài tiếng ho khan, mặt của nàng đã muốn hồng như tôm bị nấu chín.

Chương 207: nàng không phải hoàng phi của ngươi

Lặng im một trận, đợi nhiệt khí trên mặt tiêu tán, một tay đẩy ngực hắn, nàng cắn chặt răng.

“Đi xuống, ngươi đi xuống cho ta, mấy ngày trước ngươi ngủ ở nơi nào, bây giờ cứ trở về nơi đó đi, đừng tưởng rằng tặng cho ta một con chó nhỏ là có thể được ta tha thứ, “thú cần lông, người cần mặt mũi”, ngươi rốt cuộc có hiểu hay không, chớ để cho cung nữ cùng bọn thị vệ chê cười, mau trở về đi.” Tận lực đè thấp thanh lượng, nàng không còn trưng ra vẻ mặt lạnh lùng nữa, hắn cũng là nhàn nhã nằm xuống.

Bên ngoài, Tiểu Thanh nhìn thấy một cung nữ vừa được phái tới căn dặn một thị vệ khác cái gì đó rồi bảo hắn rời đi thì hoài nghi, hỏi:.

“Ngươi nói cái gì với hắn?”

Tiểu Thanh vẻ mặt không hờn giận, ở trong cung tất nhiên phải giữ nghiêm bổn phận, huống chi, nàng lại là tiểu cung nữ mà Vương gia phái đến, nhưng tuyệt đối không đề làm cho người ta bắt được nhược điểm.

“Ta chỉ là sai hắn đi bẩm báo Vương gia chuyện vừa rồi, Tiểu Thanh tỷ tỷ, chẳng lẽ ta làm sai ?” Tiểu cung nữ nhất thời bị sắc mặt âm trầm của nàng dọa sợ, nột nột hỏi.

Thì ra là như vậy, mấy ngày nay tinh thần của nàng không tốt, công việc báo cáo tin tức cho củ tử đáng lý phải do nàng làm mà nàng lại chậm trễ, cũng không trách được nàng ta

“Đúng vậy, là Tiểu Thanh tỷ tỷ hiểu lầm ngươi ,” Nàng lắc đầu, vỗ vỗ mu bàn tay tiểu cung nữ,“Làm tốt lắm, là ta sơ sót, đợi nhìn thấy Vương gia, thì ta sẽ báo cáo, để chủ tử ngợi khen ngươi.”

Tiểu cung nữ vừa nghe có ngợi khen, nhất thời nói vài lời cám ơn, Tiểu Thanh mỉm cười ứng vài tiếng, nhìn Long Quân trong điện, nhớ tới Vương gia, không khỏi lại thần du tứ phương.

Nội điện.

Y Y đẩy nửa ngày, biết hắn lúc này có chết cũng không chịu đi, liền ôm lấy quần áo đệm chăn muốn xuống giường, nhưng lại bị người phía sau thình lình kéo lại, lập tức đổ trở về trên giường.

“Ngươi làm gì!” Nàng có chút tức giận .

“Ta mới muốn hỏi nàng muốn làm gì, đêm hôm khuya khoắc, nàng ôm một đoàn đệm chănđi ra ngoài, nếu bị cung nữ thấy được, không phải là nói ta vô năng hay sao?” đôi mắt màu tím khinh mị, ôm lấy lưng nàng xiết chặt.

Vô năng…… Nàng nháy mắt hiểu được “ý nghĩa sâu xa” của lời này, lạnh lùng nghễ người phía sau.

“Bằng không ngươi liền trở về, ta không muốn cho ngươi có ý tưởng sai lầm gì, thỉnh không cần tự cho là rằng ta đã tha thứ ngươi, đây không phải giường của ngươi, như vậy liền mời ngươi rời đi.”

“Tuy rằng ngôi vị hoàng đế là hư, nhưng ta vẫn là Hoàng Thượng, trong hoàng cung nội điện, vô luận là thế nào, trên danh nghĩa đều là của ta, ta muốn đi đâu liền đi đó, mà giường này, ta củng là muốn ngủ liền ngủ .” Ngáp một cái, mi mắt bắt đầu trượt.

Khôngngờ cái miệng của hắn lại có thể lý sự như vậy, kiếp trước, sao không thấy hắn có tài ăn nói như vậy, chắc là ở chúng thần giữa lịch lãm đi ra, nàng nhu nhu mi.

Mặc dù nhớ lại kiếp trước, nhưng người vẫn là sẽ thay đổi, có lẽ, hắn cũng không phải Viêm Hi nữa rồi.

“Thuộc hạ tham kiến Vương gia!”ngoài cửa điện, truyền đến thanh âm của thị vệ.

Vừa mới chuẩn bị thiếp đi, Khâu Trạch nhấc lên mi mắt, đột nhiên đứng dậy, một tay lấy đệm chăn trùm kín hai người,làm bộ dường như ngủ say đã lâu.

“Hoàng Thượng đâu?” thanh âm Mẫn Hách ẩn ẩn lộ ra một cỗ khí âm lãnh, trong đêm khuya yên tĩnh lại càng quỷ dị.

“Dạ, đang ở nội điện cùng hoàng phi an nghỉ.” Thị vệ hoảng sợ, mới nói xong, chỉ thấy Vương gia Hồng Tụ vung lên, một cước đá văng khỏi cửa điện, cũng không dám ngăn trở.

Bức rèm che lay động, chúc quang khinh bãi, thân ảnh hồng sắc thong thả đi vào điện, nhìn thoáng qua cửa sổ bốn hướng bị hư hại, đi đến trước giường, lạnh lùng nhìn đệm chăn, sắc mặt âm trầm.

“Yêu, này không phải Mẫn Hách Vương gia, đêm hôm khuya khoắc tìm đến trẫm, có việc gì quan trọng sao?” Xốc đệm chăn, lộ ra gương mặt làm bộ còn buồn ngủ nhìn hắn.

Trong chăn, Y Y bị áp chế, miệng cũng bị một bàn tay to chặt chẽ bịt kín.

Bất quá, kỳ thật nàng cũng không tính lên tiếng, bởi vì Mẫn Hách là chính là người nàng không muốn gặp nhất, kể từ ngày đó, nếu không cần đối mặt, nàng không bao giờ muốn nhìn thấy hắn.

“Cút ra đây!” Mẫn Hách nhìn người nao đó nằm trong chăn vẫn “toàn tâm toàn ý”, nằm yên không nhúc nhích, tức giận đến độ hai mắt đỏ rực như bị lửa thiêu.

“Thế nào, đây chính là cung điện của trẫm,


Teya Salat