Vương gia, nếu ngươi không đem ngôi vị hoàng đế đoạt đi, vốn không có tư cách kêu trẫm ra ngoài, nơi này, là tẩm cung của trẫm cùng hoàng phi, ngươi muốn xem ‘uyên ương diễn giường’, phiền toái ngươi ra thanh lâu mà xem đi.” Khâu Trạch sắc mặt bình thản, nhìn không ra là đang sinh khí hay là trấn định.
Uyên ương diễn giường? Hảo một câu ‘uyên ương diễn giường’, hắn cho là mình không biết Y Y cố ý đem chiếc ghế lộng đổ ra tiếng, để dẫn thị vệ đi vào cứu mình sao?
“Hoàng phi? Nàng không phải hoàng phi của ngươi, Khâu Trạch, ngươi không phải đã nhận lầm người chứ? hoàng phi của ngươi, ở bên ngoài,” Hắn vỗ vỗ hai tay,“Đem hoàng phi đưa vào.”
Khâu Trạch hiểu được ý tứ của hắn, sắc mặt trầm xuống, âm thầm buông lỏng tay chân đang áp chế Y Y ra, hắn thật muốn nhìn một chút, có người đến thay thế vị trí hoàng phi, nàng sẽ thế nào, là rời khỏi mình, hay là……
Một thân ảnh mảnh khảnh được vài cung nữ hầu hạ, dìu đỡ từ từ đi đến, mắt hạnh lướt nhẹ qua người Mẫn Hách, tầm mắt vừa chuyển, nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Khâu Trạch, cũng phiền muộn cúi đầu.
“Xem ra, hiện tại, ngay cả Vương gia cũng không phân biệt rõ ràng, ai mới là Vương phi của ngươi, bất quá, trẫm vẫn rất rõ, ai mới là hoàng phi của mình, nàng nói đúng hay không, ái phi?” Niệp mở một góc đệm chăn, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn hồng xinh như một quả đào.
Hát hí khúc còn muốn lôi mình vào, hắn rốt cuộc là đang muốn trốn tránh trách nhiệm hay là muốn làm cái quỷ gì đây, Y Y tức giận trừng mắt nhìn Khâu Trạch, liếc mắt một cái, vốn là không muốn đối mặt với Mẫn Hách, hắn còn cố tình lôi mình ra.
“Hoàng phi, Hoàng Thượng nhận sai người, người còn không mau đi qua, đến bên giường hầu hạ hoàng thượng đi?” Mẫn Hách hướng Sầm Nhi nheo mắt ám chỉ.
“Hoàng Thượng, bản phi ở đây, không phải tối nay người uống quá nhiều rượu, đã từng đem cung nữ nhận sai thành bản phi sao?” Cho dù không cam lòng, nhưng nghĩ gương mặt dữ tợn, già cả dựa vào mình, còn không bằng hầu hạ gã Hoàng Thượng lạnh như băng này.
Cố nặn ra một nụ cười, nàng chầm chậm đi đến bên giường.
Không ngờ, tay còn chưa chạm đến chăn gấm,lập tức nghe được một thanh âm mềm nhẹ, cười réo rắc nhưng tràn đầy khiêu khích.
“Vương gia thật đúng là hay nói giỡn, ngươi cùng Vương phi, hai người hôm nay là muốn tìm Hoàng Thượng cùng bản phi cùng các ngươi chơi trò chơi “thật giả” hay sao?” Y Y chung quy là bất đắc dĩ đã mở miệng,“Vậy cũng được, bất quá, chờ bản phi thân thể khang phục mới bồi tiếp, còn bây giờ, mời các người trước tiên lui ra ngoài đi, đợi thân thể khang phục, tất nhiên là sẽ phái người thông báo cho ngươi biết.”
“Y Y, nàng……” Mẫn Hách quả thực không thể tin được, nàng tình nguyện cùng Viêm Hi ở cùng một chỗ, cũng không nguyện ý quan tâm chính mình.
“Sầm Nhi, ngươi là Vương phi, chớ đi theo Vương gia hồ nháo, nói như thế nào, ngươi cũng là công chúa La Phu quốc, nên hiểu rõ thế nào là quân thần chi lễ, cùng Vương gia đi ra ngoài đi, có việc gì ngày mai bàn lại.”
Khẩu khí của nàng tuy là nghe rất bình tĩnh, nhưng làm cho người ta không khỏi cúi đầu, dựa theo mệnh lệnh làm việc.
Sầm Nhi thấy Vương gia vẫn chưa hé răng, chỉ phải lùi về sau, run run hai tay, đỡ cánh tay hắn, hai mắt mông lung nhìn dung nhan yêu mị kia.
“Ngày mai, hảo, ngày mai bổn vương lại đến, Y Y, chuyện cần nói phải nhớ rõ!” Mẫn Hách căn bản là không tin Y Y thật sự tha thứ cho Viêm Hi, bình tĩnh lại, ngày mai…
Trên giường, sau khi hai người nghe được thanh âm hắn rời đi, đều là thở ra một hơi.
Chương 208: ta muốn ra cung
Mới sáng sớm, Tiểu Thanh đã đến thông truyền, báo cho biết quốc sư cùng Vương gia đã ở bên ngoài chờ, nàng liếc mắt nhìn vị trí trống rỗng bên cạnh, trong lòng không khỏi có chút trống rỗng.
Đứng dậy, đơn giản rửa mặt chải đầu một phen, bảo Tiểu Thanh đem hai người mời vào.
“Nghe nói đêm qua có một trò hay?” Lạc Dật, người còn chưa tới, thanh âm trong trẻo đã vang lên, mang theo một chút ý cười.
Thiên hạ đang châm trà thiếu chút nữa đem trà đổ ra khỏi cái chén, ổn định tay chân, chuẩn bị tâm lý thật tốt, trên mặt dấu diếm thanh sắc tiếp tục châm trà.
“Y Y, cùng bổn vương hồi phủ, được không?” Mẫn Hách ngồi xuống, sốt ruột muốn giữ chặt tay nàng, nhưng Y Y rất nhanh rút tay lại, không khỏi có chút mất mát.
“Ta trả lời sẽ từng vấn đề của các người, câu thứ nhất cũng như câu thứ hai, đáp án chỉ có một: KHÔNG.” Nàng xoay người, phân phó Tiểu Thanh,“Đi mời Hoàng Thượng đến, nói ta có chuyện quan trọng cần bàn.”
Tiểu Thanh nhìn thoáng qua nét mặt xanh lét của Vương gia, chỉ phải ngượng ngùng lui xuống.
Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng len qua khung cửa, nàng nhàn nhã dịu dàng châm chén trà, mái tóc dài được vấn lên, được cố định bằng một chuỗi trân châu sáng bóng, vài sợi tóc mai rũ xuống trước ngực, cả người toát lên vẻ trang nhã thuần khiết lại đáng yêu trong sáng, thoang thoảng lại tỏa ra hương thêm dịu nhẹ nhưng nồng nàn.
Mẫn Hách xem đến ngây người m