Ái Phi,nghe Nói Nàng Muốn Ra Tường

Ái Phi,nghe Nói Nàng Muốn Ra Tường

Tác giả: Thiên Lạc Họa Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326432

Bình chọn: 9.00/10/643 lượt.

tràn đầy thương tâm,

“Nương, người nói xem, vàng đâu thể khiến người cười, ngươi nói, vàng có thể giúp nương rửa chân sao, ngươi nói, vàng có thể giống tiểu ngư nhi biết lớn lên sao?”

Đau đầu, nhu nhu mi, nàng biết nhiều lời không tác dụng, đối với iểu tử nghịch ngợm này, phải sử dụng bạo lực, may mắn Lạc Dật ca ca xuất môn, nàng mới có thể đánh nó vài roi, nếu không, lát nữa huynh ấy trở về, tiểu ma đầu này lại có thái sơn để dựa vào.

“Đúng vậy, vàng có thể mua lấy mấy nô tỳ hầu hạ ta, còn có thể giúp ta nấu nước ấm rửa chân, càng có thể giống con biết lớn lên!” Nói xong, roi trong tay lại vung lên, hướng cái mông nhỏ đánh xuống.

“Nương nha, đau quá!” Tiểu Ngư Nhi nhất thời buông hai tay đang ôm chân của nàng ra, nhảy bắn ra, xoa xoa cái mông mình.

“Hảo, nương sẽ hảo hảo thương con!” Nàng ôn nhu cười, mắt hạnh như híp lại thành 1 đường.

Sáng sớm hôm nay, lão tiên sinh dạy học đã đến “mắng vốn”, tiểu quỷ này thế nhưng đã dám trốn học 3 ngày, thế nhưng nàng một chút cũng không phát giác, hắn còn có thể làm bộ như không có việc gì, buổi sáng đeo túi sách trên lưng xuất môn, buổi tối một bộ nhã nhặn vào cửa, may mắn mình lén lút theo dõi, thế này mới phát hiện, thì ra hắn là cùng đám nhỏ của mấy ngư dân gần nhà, cả ngày chơi ngoài bờ biển!

Cắn chặt răng, roi trong tay lại muốn đánh xuống, nhưng còn chưa đánh tới, chợt nghe tiếng khóc thét.

“Ta còn chưa đánh con, con hét cái gì?” Nàng bất đắc dĩ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái.

“Nương, không phải con……”trốn ra phía sau mẫu thân, hắn vụng trộm chỉ chỉ về phái một đám người đang đánh nhau cách đó không xa.

Đây là có chuyện gì? Nàng một phen lôi kéo tay nhỏ bé của con trai, đi đến một bên nhìn lén.

Đường Khỏa Kế đang cùng vài nam tử mặc quần áo nâu dây dưa, thỉnh thoảng có người bị trúng một quyền, thỉnh thoảng lại có người bị đạp một cước, phát ra từng trận khóc thét.

Chịu thiệt, chịu thiệt ! Y Y trong lòng ám cấp, nhìn Đường Khỏa Kế đúng là không có một tia cơ hội đánh lại đối thủ, vừa thấy chỉ biết đối phương lai lịch không nhỏ, người theo hầu cũng mang võ nghệ, nhưng không biết vì sao không có thi triển, chỉ là tùy tiện tránh né, mà Đường Khỏa Kế lại tự mình trúng chiêu.

“Nương, chúng ta đi lên giúp Ngư gia gia.” Tiểu Ngư Nhi thấy có người khi dễ Ngự gia gia, muốn xông lên ứng cứu.

“Bang cái gì bang, con mà đi lên sẽ bị đánh cho chèm bẹp, ngốc, đừng nhúc nhích.” Nàng dùng tay đè đầu của hắn lại, suy đoán lai lịch đối phương, thấy thế nào ,chiêu thuật này… cảm thấy có chút quen mắt đây?

“Ai nha, Tiểu Vi Tử ca ca bị đánh ngã.” Hắn lại gấp đến độ dậm chân .

Được rồi, nể mặt con vịt lần trước của Tiểu Vi Tử, không chờ đợi nữa, nhìn quanh thấy có mấy cái ghế, vung chân một cái, cái ghế lập tức bay thẳng đến, chuẩn xác hướng về phía người đang day dưa với Tiểu Vi Tử.

Nhưng thính giác của nam tử kia thập phần tinh nhuệ, vừa nhấc tay, đã dễ dàng chế trụ cái ghế, tức giận xoay người hướng về phía bị tập kích.

“Ai!”

“Ta!” Nàng biết không thể ẩn nấp, chỉ phải vỗ vỗ bộ ngực, đi ra ngoài,

“Ta đi không đổi danh, ngồi không thay đổi họ, Hoa Mộc Lan!” Mạo dùng một chút hẳn là không có vấn đề gì đi? Hoa đại tỷ.

Không ngờ, nam tử kia kinh ngạc nhìn nàng, độtnhiên lui xuống, mộtthân ảnh thon dài từ sau xuất hiện, nhàn nhã phe phẩy giấy phiến, khuôn mặt tuấn tú như ngọc, bạc thần lạnh như băng, khóe môi cong cong ẩn nhẫn ý cười, đôi mắt màu tím thẳng tắp xem xét nàng.

“Thật sự là Hoa Mộc Lan a, đi không đổi danh, ngồi không thay đổi họ sao?”

Chương 236: Phiên ngoại 2: Truy thê, hoàng phi rất hội trang [ nhị '>

Thân ảnh thon dài xuất hiện rực rỡ dưới ánh nắng, khóe môi cong cong tà tứ mang hơi thở của mùa xuân, đôi mắt màu tím vừa nhấc, đối hiện cùng đôi mắt hạnh to tròn của nàng, bất giác mỉm cười.

“Ta? Ta….thì đã sao? Ngươi biết ta, hay không biết hả?” Nghe được mấy người xung quanh hít khí, hắn cười đến thật ôn nhu.

Nương làm sao vậy, ngày thường, ở Vân thành, cho dù là gặp được quan to quý nhân cũng chưa bao giờ có biểu hiện như vậy, như thế nào, vừa nhìn thấy một người có diện mạo tuấn tú giống như cha nuôi liền dọa thành như vậy? Tiểu Ngư Nhi khó hiểu nhìn nương cơ hồ đã hóa thành tảng đá, cong cong biễu môi, thân thể nhỏ bé từ sau người nàng ló ra, thấy Tiểu Vi Tử ca ca còn có thể đứng lên, cũng thấy không còn lo lắng nữa.

“Không biết!” Nàng giống như gặp quỷ, lắc đầu ngoày ngoạy, phản ứng mãnh liệt làm ọi người đang vây xung quanh càng thêm hiếu kì.

Ngày thường, Y đại nương nàng nói một là một, sao bây giờ lại có hành động chột dạ như vậy, nhưng thật ra mọi người sờ không được ý nghĩ địa phương.

“Y đại nương, ngươi thật sự không biết hắn sao?” Tiểu Vi Tử ôm ngực, khập khiễng đi đến trước mặt nàng, chỉ vào đám người đang đứng vây quanh hắn:

“Bọn họ đều là thủ hạ của hắn, vừa rồi còn trộm ba lượng bạc của chưởng quầy, có vị khách nhìn thấy, bọn họ còn không thừa nhận.” Mới đi vài bước, vết thương bên hông nhói đau làm hắn nhe răng nhếch miệng.

Ba lượng bạc? Trời ạ, hắn sao có thể đi trộm hai , ba lượng bạc, cho dù ba ngàn lượng hoàng ki


XtGem Forum catalog