pacman, rainbows, and roller s
Ái Phi,nghe Nói Nàng Muốn Ra Tường

Ái Phi,nghe Nói Nàng Muốn Ra Tường

Tác giả: Thiên Lạc Họa Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326412

Bình chọn: 7.00/10/641 lượt.

không hề khinh liễm.

“Khụ, phải không? Nếu ngươi đã sớm phát hiện, còn phá hủy gì đó trong khách điếm, cũng nên bồi thường, đừng cho rằng nói vài câu là xong, dù sao bọn họ mở cửa ra cũng phải làm ăn buôn bán, ta,… ta đi trước.” Nàng xấu hổ khoát tay áo, một tay nắm lấy bàn tay con trai, một tay túm cao váy, nhanh chóng lủi vào đám người chạy trốn.

Vẫn chưa vội vã đuổi theo, có chút đâm chiêu nhìn hướng nàng bôn chạy liếc mắt một cái, lộ ra một nụ cười đắc ý.

Còn muốn trốn? Y Y, thành này, nàng mọc cánh cũng khó bay!!!

['>

Chương 237: Phiên ngoại 3: Truy thê, hoàng phi rất hội trang [ tam '>

Hai cái thân ảnh, một lớn một nhỏ kéo nhau bỏ trốn, chạy được một lúc, ngoảnh đầu lại thấy không ai đuổi theo mới dừng lại nghỉ ngơi một chút, hơi thở dồn dập, cả người xụi lơ dựa vào tường, ngồi bệt xuống.

“Nương, chúng ta vì… vì sao phải… phải bỏ trốn a?” Tiểu Ngư Nhi cho tới bây giờ mới có cơ hội đặt câu hỏi, hắn không rõ, vì sao có có cảm giác như là nương gặp phải quỷ,trước kia. dù có người cùng nương tranh chấp, cũng chưa từng thấy nương có bộ dáng chật vật như vậy.

Vỗ vỗ bộ ngực, nàng lắc lắc đầu, tay đặt lên ngực, cảm thụ tiếng tim đập mạnh mẽ dị thường, đã bao nhiêu năm rồi, nàng không có loại cảm giác này ?

“Nương cũng không biết, chỉ là, khụ, những người đó mặc dù nhìn không phải người xấu, nhưng, nhưng là không dễ chọc, chúng ta vẫn là ‘tẩu vi thượng sách’ (chạy là tốt nhất).” Nàng giải thích lung tung, cũng không quản con trai có tin hay không.

Còn về việc vì sao phải trốn, còn không phải đều do hắn, Phù Vân Khâu Trạch……

“Nhưng mà, nương, Vân thành này, không nhà nào không biết chúng ta, có thể bỏ trốn được sao?” Hắn gãi gãi đầu, nhìn bàn tay vẫn bị nương nắm chặt, vừa rồi, nếu không phải nàng lôi kéo mình chạy, cũng sẽ không mệt mỏi như vậy a.

“Ta, ta đã nói dối ta gọi là Hoa Mộc Lan, bọn họ sao có thể tìm được chúng ta?” Đầu nàng nhất thời loạn thành một đoàn, chỉ nhớ đến mỗi đôi mắt màu tím dùng ánh mắt ôn nhu, tha thiết nhìn mình chằm chằm……

Nương lại thế rồi, sao cứ như biến thành tượng đá, thật tò mò nha? Tiểu Ngư Nhi thở dài.

“Nhưng mà, nương, Tiểu Vi Tử ca ca cùng mọi người toàn Vân thành đều biết chúng ta là ai, bọn họ chỉ cần tùy tiện hỏi thăm một người, liền biết được chỗ ở của chúng ta.” Thật là, nương thực sự nghĩ rằng, nói mình là “Hoa Mộc Lan” thì mình sẽ thật sự biến thành “Hoa Mộc Lan” sao? Hắn bất đắc dĩ liếc mắt xem thường.

Nghe con trai giải thích, người nào đó nhất thời trừng lớn mắt hạnh, không thể tin cúi đầu, nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của con, thâm thấy chính mình giờ phút này không phải là một tấm gương tốt.

Đúng vậy, Phù Vân Khâu Trạch sao có khả năng bỏ qua dễ dàng như vậy, hắn có thể tìm tới nơi này, khẳng định có thể tìm được nhà của mình a, không được, nàng trở về thu thập hành lý, mau chóng rời khỏi “chiến trường”, về phần Lạc Dật ca ca, nhờ người đi báo với huynh ấy một tiếng là được……

“Con trai, mau, chúng ta mau về nhà thu thập hành lý rồi bỏ trốn ngay,” Nàng lại nhanh chóng cằm lấy bàn tay nhỏ của Tiểu Ngư Nhi, nhắm hướng nhà mình cắm đầu chạy, nhưng do quá vội vàng, bé con làm rơi cả giày, vội vàng quýnh quáng hô lên: “Giầy, giầy.”

Hai người thở hồng hộc, một đường chạy thẳng về nhà, cũng không chấp nhặt ánh mắt nghi hoặc của người nào đó, vọt vào phòng, bắt đầu thu thập hành trang.

“Đinh đương, đinh đương……” Người nào đó cho rất nhiều vàng bạc châu báu vào tai nải.

“Ăn , ăn ……” Người nào đó không quên chạy tới phòng bếp ôm lấy mẻ bánh bao mới ra lò chạy trở về tiếp tục đóng gói.

Tiểu Ngư Nhi bất đắc dĩ trừng mắt nhìn tai nải dường như đã biến thành một ngọn núi trước mặt, nương là muốn mang toàn bộ cửa hàng đi hay là muốn chạy trốn a? Nhiều như vậy, ai có thể ôm hết chứ.

“Nương, này đó, này đó cũng không nhất thiết phải đem theo.” Nói xong, hắn đem quần áo mặt lỗi thời, bình hoa… từ trong tay nải rút ra, lại tiếp tục đem một cái kim hòm bế ra, rồi lại vùi đầu vào, tiếp tục tìm kiếm đại vật phẩm quá nặng.

Cũng không nhất thiết phải đem theo? Mặt của nàng nhất thời đen xuống dưới, vậy đổi đến địa phương khác dùng cái gì mưu sinh a? Nếu Lạc Dật ca ca ở đây thì tốt rồi, lúc ấy sẽ kêu huynh ấy dùng bạch hạc chuyển giúp mình một nửa hành lý bằng đường “hàng không” là xong, bằng không, tiểu quỷ này đang tuổi ăn tuổi lớn, núi vàng còn sập a.

“Con, con còn muốn ăn cơm không, có muốn là rảnh thì đi câu cá, không rảnh thì cắn kẹo xem trời mưa không?” Nàng lấy lòng tiến đến bên cạnh con trai, lấy tay giúp hắn mát xa bả vai.

“Có ý gì?” Người nào đó cảnh giác ngẩng đầu, nhìn mẫu thân đang “dụ dỗ bằng nụ hôn” liếc mắt một cái.

Chỉ có những khi như vậy, Y Y mới thực sự cảm thấy Tiểu Ngư Nhi đại khái có khả năng di truyền một chút trí tuệ cùng giảo hoạt của Phù Vân Khâu Trạch, nàng đã nói rõ ràng như vậy, tiểu quỷ này sao có thể không hiểu chứ?

Đúng vậy, con trai tuy rằng không thích đọc sách, nhưng chỉ cần là bài hát dân gian, mấy câu truyền miệng thì hắn đều có thể đọc làu làu, nhưng nếu kêu hắn đọc sách viết chữ, thì chẳng khác muốn “mạng nhỏ” của hắn không