ong mắt Lạc Dật vụt tắt, Phù Vân Khâu Trạch cúi đầu ngắm nhìn cánh hoa thiên âm phiêu phiêu trên chiếc giày của mình, sáu năm trôi qua, chỉ có nó vẫn giữ nguyên như thuở ban đầu,nó bay xuống vòng đi vòng lại trên không trung rồi hạ cánh êm đềm, còn đối với bọn họ , tất cả những gì xảy ra trong quá khứ hiện tại nhẹ nhàng như đám mây bồng bềnh trôi về phía chân trời kia rồi.
“Ta tha thứ cho ngươi về chuyện dùng lệnh bài chia cắt ta và Y Y tận sáu năm , tuy nhiên … ” Nói xong, hắn chỉ vào cái người đang cắn hạt dưa ” Tại sao hắn lại âm thầm phái binh ngăn trở ta? “
“Khụ khụ, ” Người nào đó lập tức bị sặc hạt dưa, cuống quít uống một ngụm nước cho xuôi cổ họng rồi gượng cười “Nàng suýt trở thành vương phi của ta, tặng cho ngươi mà ta vui vẻ chịu để yên á? Nếu không làm thế , ta đây sao có thể chiêm ngưỡng được tình cảm mãnh liệt của ngươi a? Dù sao thì bây giờ ta cũng yên tâm giao Y Y cho ngươi mà.” Dứt lời, hắn chỉ tay vào góc nơi Y Y đứng, đành phải lôi nàng ra làm bia đỡ đạn , tha thứ cho ta nhé?
Y Y… tại sao nàng khóc? Khâu Trạch khó hiểu, nhìn nàng lao tới đánh hắn và Mẫn Hách mỗi người một cái , vô cùng công bằng. _
“Hai người các ngươi là đồ bại hoại, hại ta cứ nghĩ rằng sáu năm sau hắn mới muốn tìm ta! Bại hoại! “
“Này này, tại sao chỉ đánh ta, Lạc Dật cũng có phần đấy nhé , ái ái…”
Phù Vân Khâu Trạch trừng mắt ,thì ra nàng không biết gì cả nên mới chạy trốn hắn liên miên như vậy… Tầm mắt hắn dao động, quay đầu nhìn Lạc Dật liền thấy người này đang bưng một tách trà khác uống ngon lành tựa như hắn không liên quan tới bất cứ chuyện gì đang diễn ra ở chung quanh.
Chương 247: Phiên ngoại [13'> Làm phụ hoàng thật không dễ (Tam)
“Chúng ta đang đi đâu đây ? ” Tiểu Ngư nhi vén màn xe, sung sướng nhìn tòa nhà to đẹp màu đỏ ở hai bên đường.
Y Y đưa tay che bớt ánh sáng đang rọi vào mắt, nàng chớp chớp mí mắt nhìn ra ngoài , nàng đang ở đâu vậy ?
Nhưng điều làm nàng kinh ngạc đó là nơi xe ngựa đi qua đều có cung nữ đứng xếp hàng, mà đằng sau bọn họ mọc đầy hoa thiên âm xinh đẹp, từng đóa từng đóa đều tràn đầy sức sống bay phất phơ trong gió tạo nên khung cảnh đẹp tuyệt trần.
“Sáu năm không về, có phải nàng đã quên nơi này rồi hay không? ” Bỗng nhiên hắn vòng tay ôm nàng , thấp giọng thì thầm bên tai.
Nàng ôm nhi tử, còn hắn ôm nàng!
“Ngươi đã cho ta uống thuốc gì thế hả? ” Nàng cấu mạnh lên tay hắn một cái, vốn nàng tính toán sẽ chơi thêm vài tháng nữa , ai ngờ bị cái tên chết tiệt này dùng kế đem về.
“Thuốc? Ta cho nàng uống thuốc làm gì, nàng chỉ bị Lạc Dật hạ chú thuật ngủ mê vài ngày thôi, cũng may ta cho nàng ăn uống đầy đủ , nếu không nàng đâu có sức lực để véo ta một cái đau điếng thế này.” Xoa nhẹ chỗ bị đau, đôi mắt màu tím của hắn thoáng hiện nét ủy khuất, thế nhưng khi bắt gặp nhi tử giơ tay hứng được một bông hoa thiên âm, hắn lại nở nụ cười mãn nguyện.
Toàn bộ hoàng cung nơi nào cũng có hoa thiên âm , đương nhiên là được vận chuyển đường xa ngàn dặm từ núi non xa xôi về đây , cả ba mùa trong năm đi đến đâu cũng ngửi thấy hương vị ngọt ngào của loài hoa này, sáu năm trôi qua Phù Vân Khâu Trạch hắn luôn có hoa thiên âm bầu bạn , nếu không đâu thể chống đỡ tới tận ngày đón nàng về cung được .
“Lạc Dật ca ca? Bậy nào, hắn dám hạ chú thuật với ta à, nhất định là ngươi đã uy hiếp hắn! ” Đột nhiên, Y Y nhớ tới ánh mắt kỳ lạ của Lạc Dật cách đây không lâu, xem ra Lạc Dật đã lên kế hoạch hết rồi… Nhưng mà tại sao chứ? Rõ ràng hắn nói sẽ canh giữ bên nàng cả đời cơ mà.
“Uy hiếp… Nàng cho rằng ta có thể uy hiếp được hắn sao? ” Phù Vân Khâu Trạch không cam lòng hừ lạnh “Hiệu thuốc bắc đã giao cho chưởng quầy mới trông nom, hắn rời khỏi nơi đó rồi, còn nàng, nàng không theo ta quay về hoàng cung thì muốn đi đâu đây? Chẳng nhẽ cứ để tiểu Ngư nhi nhà chúng ta làm một tiểu hài tử không cha hả? “
“Rời khỏi rồi ? ” Y Y không tin nhìn hắn chằm chằm, muốn tìm ra sơ hở trên gương mặt hắn ” Thế còn cái tên yêu nam Mẫn Hách thì sao?” Hắn ở lại hiệu thuốc bắc hơn mười ngày lúc nào cũng trưng bày vẻ mặt : có đuổi ta đây cũng không đi , trừ khi ta chết .
Nghe được thắc mắc của nàng , hắn đắc ý hôn chụt một cái lên má phấn rồi nói.
“Tiểu Thanh muốn sinh con, hắn còn ở đó làm gì nữa? “
“Cái gì? ” Nàng trợn tròn hai mắt, cái miệng nhỏ nhắn run rẩy, “Hắn không phải luôn luôn xem tiểu Thanh là tỳ nữ trong phủ thôi ư, ta còn tưởng quãng đường đời còn lại hắn sẽ sống cô độc đấy.” Không ngờ cái tên cố chấp chết tiệt ấy cuối cùng cũng đón nhận tiểu Thanh… Nếu không, hắn chưa chắc đã buông tha cho nàng.
Cô độc sống nốt quãng đời còn lại? Chuyện này không thể xảy ra, có một Lạc Dật đủ cho hắn phải cảnh giác rồi, thêm Mẫn Hách nữa thì mệt chết người à. Khâu Trạch nhăn mày cười khẽ một tiếng, dù thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng không còn quấn lấy Y Y nhà mình nữa rồi.
“Phụ hoàng , đây là đâu a? ” Thấy mẫu hậu không trả lời vấn đề nho nhỏ của mình , tiểu Ngư nhi quay sang hỏi người cha hàng thật giá thật.
“Đây là nơi con sẽ sống bắt đầu từ bây giờ , cũng là nơi phụ hoàng và mẫu hậu con sống hồi nhỏ, nhưng mà có
