một điều đáng chú ý là , sau này còn có thêm nhiều người khác chung sống với cả nhà chúng ta.” Hắn trừng mắt nhìn, vẻ mặt vô cùng thần bí.
Tiểu Ngư nhi hiểu chuyện gật gật đầu, tầm mắt chậm rãi chuyển sang cái bụng bằng phẳng của mẫu hậu, sau đó nở nụ cười tươi tắn đáng yêu , aizz aizz , ta sắp lên chức đại ca rồi , ha ha.
Kỳ quái, tại sao nàng lại cảm thấy hai người bọn họ có chuyện gì đó giấu nàng nhỉ? Y Y quét qua quét lại hai phụ tử, càng nhìn càng thấy không ổn, tiểu Ngư nhi vẫn ngồi làm nũng náo loạn trong lòng bây giờ ngoan ngoãn ngồi im một chỗ, ngoảnh đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, còn Khâu Trạch bị nàng cấu đau chảy nước mắt mà vẫn không quát nạt cáu gắt , quá kỳ lạ , kỳ lạ quá thể a…
Thế rồi xe ngựa từ từ dừng lại, Phù Vân Khâu Trạch nhảy xuống trước sau đó ôm nàng an toàn hạ cánh trên mặt đất.
“Ngươi đùa giỡn ta!” Bỗng Y Y cắn răng kếu lên, hốc mắt đo đỏ, giọng nói khàn khàn.
“Ta có đùa giỡn nàng bao giờ đâu , quả thật là hắn đã rời khỏi hiệu thuốc bắc còn gì.” Vế sau không nói cho nàng biết là vì muốn tặng cho nàng một niềm vui thôi, ai ngờ được nàng lại chảy nước mắt, hắn sợ hãi lau lau quệt quệt nước mắt cho nàng.
“Cha nuôi! ” Tiểu Ngư nhi nhảy vào lòng Lạc Dật.
Ngay cả nhi tử cũng biết, xem ra, chỉ có một mình nàng bị bọn họ lừa dối, Y Y hít hít cái mũi buồn tủi suy nghĩ, dám hại nàng lo lắng đến nửa ngày trời còn bọn họ đứng đây toét miệng cười.
“Tại tiểu Thanh khó sinh cho nên ta bị Mẫn Hách bắt đi, vì vậy không thể đồng hành cùng mọi người , nhưng ta cũng vừa mới đến đây a.” Lạc Dật đương nhiên hiểu tâm trạng của nàng.
Y Y mang lo lắng và bất mãn của mình biến hết thành nước mắt.
“Khó sinh tìm ngươi làm cái gì? Chúng ta chỉ mở hiệu thuốc bắc chứ không phải y quán nha,mà tiểu Thanh mẹ tròn con vuông rồi chứ? ” Nàng sốt ruột hỏi.
Thuật pháp của hắn tuyệt không kém Mẫn Hách , không ngờ lại bị hắn kéo đi làm bà đỡ , Lạc Dật cười khổ.
Hắn ôm tiểu Ngư nhi vào lòng rồi xấu hổ nói.
“Sinh được một tiểu cô nương rất xinh xắn, mẫu tử bình an.”
Nữ nhi? Y Y nghe đến đó, hai mắt chớp loạn xạ, kỳ thật nàng thích con gái nhất, vừa mềm mại vừa ngoan ngoãn, ai ngờ nàng lại sinh ra một thằng khỉ con nghịch ngợm mải chơi này, ai, không sao không sao , có con trai sau này sẽ có con dâu mà.
“Nhi tử a, mấy ngày nữa chúng ta cùng đi thăm Tiểu muội muội xinh đẹp ,được không? ” Nàng bắt đầu dụ dỗ trẻ nhỏ.
Nàng lại có ý tưởng gì mới lạ đây? Khâu Trạch và Lạc Dật dở khóc dở cười nhìn nhau , gương mặt nàng viết rõ hai chữ cần bán con kia kìa.
“Tốt, nếu tiểu muội muội muốn làm tri kỷ của con, con sẽ chơi với tiểu muội muội” Tiểu Ngư nhi nghiêm túc cau mày nghĩ nghĩ rồi đồng ý, căn bản không ý thức được lời nói tùy tiện này của sẽ mang đến nhiều biến hóa to lớn trong cung sau này.
Tri kỷ ? Nương tử với tri kỷ hẳn là không có gì khác nhau nhỉ? Hơn nữa nữ nhi của Mẫn Hách tuyệt không phải hạng thường, mà tiểu Ngư nhi từ trước tới nây luôn yêu thích mấy tiểu cô nương xinh xắn đáng yêu,nghĩ đến đây Y Y lập tức cười trộm hai tiếng, thấy nhi tử nghi hoặc nhìn mình liền mím môi nghiêm túc gật đầu.
“Đúng rồi, Mộc Hiệp quay lại chưa? ” Nàng đột nhiên nhớ tới vị sư phụ đáng kính luôn bao dung che chở cho nàng và đặc biệt có tính nhẫn nại vô cùng cao để đối phó với nàng, nhiều năm không gặp, không biết hắn thế nào rồi? Nghe nói năm ấy nàng rời đi không lâu , hắn cũng bỏ đi luôn , từ đó về sau không ai còn nhìn thấy hắn nữa.
“Hắn trở lại từ ba năm trước rồi.” Nhớ lại bộ dáng chật vật khi trở về của Mộc Hiệp , Khâu Trạch bật cười.
Thì ra Mộc Hiệp đã có giao hẹn với sư phụ của mình ,đó là thành gia lập thất, hơn nữa đối phương chính là nữ nhi của sư phụ, hắn bị vây nhốt ở ẩn trên núi tận ba năm, thẳng đến khi nữ nhi của sư phụ mang thai mới được thả ra ngoài.
Khâu Trạch lúc ấy còn tưởng rằng gặp phải người rừng, Mộc Hiệp râu ria đầy mình , chẳng những thế lại còn mặc đồ da hổ như người thổ dân, nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của Mộc Hiệp là hắn hiểu, đối với người hiền lành thật thà như Mộc Hiệp, đành phải dùng kế sách độc nhất đó ( lột y phục , không cho xuống núi như nhốt trong lồng tận hai năm ) mới có thể khiến hắn đi vào khuôn khổ.
Thật bội phục vị sư phụ quyết đoán của Mộc Hiệp, quả là gừng càng già càng cay, nghe nói, lúc ấy lão đã cho thuốc vào thức ăn của Mộc Hiệp , sự mới thành như ngày nay.
“Ba năm trước? Ta còn tưởng phải chờ 18 năm nữa, haizzz, như vậy cũng tốt, ngươi bảo hắn đến dạy thuật pháp cho ta , ta quên hết rồi.” Nàng thè lưỡi, hoàn toàn không có dáng vẻ thành thục của một người lên chức mẫu hậu.
“Chỉ sợ hắn không có thời gian, trong vòng một năm, hắn phải chiếu cố cho hai Tiểu Mộc Hiệp, ” Khâu Trạch phe phẩy quạt giấy, khóe mắt thoáng nhìn vẻ mặt ngu ngơ của nàng, nhịn không được bật cười ”Hơn nữa, nàng cũng không có thời gian rảnh rỗi để nhảy nhót đâu.”
Cái gì, chẳng lẽ hắn muốn cấm cung nàng? Y Y sợ hãi âm thầm đoán, có điều bộ dáng im lặng này của hắn cho biết nàng đã đoán sai, kỳ quái thật a.
“Đừng có thắc mắc nữa, ta đây biết nàng đang suy nghĩ cái gì mà ,nàng nha , cái gì cũng