Teya Salat
Ai sẽ theo em đến cuối cuộc đời

Ai sẽ theo em đến cuối cuộc đời

Tác giả: Lục Xu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325091

Bình chọn: 9.5.00/10/509 lượt.

biết là, tôi đã làm thì sau này sẽ không hối hận, và cũng sẽ không bao giờ phải nuối tiếc vì trước đây đã không làm. – Cô thản nhiên nói.

Kỷ Thành Minh cảm thấy có nói gì thêm cũng vô ích, anh vứt tàn thuốc, khởi động xe.

Kỷ Thành Minh lái xe vào tập đoàn quốc tế Long Giang. Gần đây Giang Thừa Dự có một dự án lớn, để có thời gian dành cho hôn lễ, hai ngày nay anh đều phải tăng ca đến tận nửa đêm, chuyện này Kỷ Thành Minh rất rõ. Xe dừng lại, cô hít thật sâu, cuối cùng mới xuống xe. Đứng từ vị trí của cô cũng không thể nhìn tới tầng cao nhất của tòa nhà.

Cô đã từng rất nhiều lần tìm đến nơi đây, nhưng không có dũng khí đi lên.

Có một lần cô có được dũng khí đó, nhưng lại bị bảo vệ ngăn cản.

Kỷ Thành Minh cũng xuống xe:

– Tôi có thể giúp cô lên đó.

Vẫn cái giọng của Thượng Đế đấy, cô cũng chẳng thèm cảm ơn đâu.

– Sau hôm nay, tôi sẽ không còn liên quan đến anh nữa.

Đối với sự tự tin của cô, anh từ chối nêu ý kiến:

– Chúc em may mắn.

Không biết Kỷ Thành Minh đã gọi một cú điện thoại đi đâu, chung quy, họ có thể thoải mái đi lên. Đứng trong thang máy, cả hai đều lặng im không nói. Anh biết cô đang rất lo lắng, tuy rằng cô vờ như chẳng có gì xảy ra. Nếu như không phải vì Giang Thừa Dự thật sự kết hôn, cô hẳn sẽ vẫn giả vờ như không bận tâm, xem ra hôn lễ của Giang Thừa Dự đã ảnh hưởng rất lớn đến cô.

Một người mất khả năng khống chế, hóa ra là như thế này đây.

Anh bất giác nhếch miệng cười, anh thật sự cảm thấy hứng thú.

Anh cũng đang tự thách đố với chính bản thân mình, đợi một lát nữa thôi, liệu cô có khóc lóc chạy ra không nhỉ.

Có, hẳn là có nhỉ.

Trên tầng cao nhất của tòa nhà, rất nhiều nhân viên vẫn ở lại tăng ca. Kỷ Thành Minh nói với thư ký vài câu, sau đó bảo cô cứ vào phòng.

Cô không để ý thấy ánh mắt đầy kinh ngạc của những người đứng ngoài.

Cô cũng không thấy rằng, Kỷ Thành Minh đang đứng bên cạnh nhìn cô. Sao anh có thể nghĩ rằng cô sẽ thất bại? Sao anh có thể chắc chắn như thế? Có lẽ chính anh cũng chẳng thể trả lời.

Kỷ Thành Minh ngồi trên sofa bên ngoài, anh tự nói với bản thân rằng, anh làm cái việc nhàm chán này chẳng qua chỉ để xác định suy nghĩ thật sự của chính mình. Điều này chẳng hề liên quan đến bất cứ

Chương 50: Bi Kịch Ngược Chiều

Kỷ Thành Minh theo sau thư ký bước vào phòng. Anh không hề giống như viên thư ký tỏ ra kinh ngạc trước cảnh tượng đang xảy ra trước mắt mà đi đến bên cạnh Kỷ Niệm Hi, tay anh kéo cô về phía mình, để cô dựa vào ngực anh. Cô vẫn khóc, nhưng anh không hề nhìn cô. Anh giống như một người anh trai chân chính vậy, tay anh không ngừng vỗ sau lưng cô.

– Sao vẫn còn nhập vai thế em?

Không biết là đang nói cho ai nghe, rồi anh cười với Giang Thừa Dự:

– Thật ngại quá, trước hôn lễ lại đến làm phiền tổng giám đốc Giang. Chủ yếu là vì hai ngày nữa em gái tôi sẽ tham dự một buổi thử vai của đài truyền hình XX, nên hôm nay đến diễn thử xem có nhập vai tốt không. Con gái bây giờ, lúc nào cũng lo lắng mình sẽ không làm được, mà đạo diễn yêu cầu rất nghiêm khắc, tôi tin rằng tổng giám đốc Giang có thể lý giải được điều này.

Giang Thừa Dự xoa nhanh môi, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào Kỷ Thành Minh, rồi anh mới rơi xuống đôi tay Kỷ Thành Minh đang ôm lấy Kỷ Niệm Hi.

Kỷ Thành Minh ôm Kỷ Niệm Hi trong lòng đỡ cô ra ngoài, tay anh lau lau khóe mắt đẫm lệ của cô:

– Anh đã khuyên em từ trước rồi, đừng đến quấy rầy tổng giám đốc Giang mà em không chịu nghe.

Cô mân mê môi, theo sát bên cạnh Kỷ Thành Minh.

Kỷ Thành Minh nhìn những giọt nước mắt trong lòng bàn tay mình, anh nắm lấy cánh tay của cô, lại nhìn về phía Giang Thừa Dự:

– Tổng giám đốc Giang bận trăm công nghìn việc, chúng tôi không tiếp tục quấy rầy nữa. Em gái tôi đã mang đến phiền toái cho anh, tôi thành thật xin lỗi. Niệm Hi, sau này em không được nóng vội như thế nghe chưa.

Bàn tay Giang Thừa Dự nắm chặt lấy thành chiếc ghế dựa màu đen, anh khép nhẹ mắt:

– Không tiễn.

Kỷ Thành Minh giữ chặt lấy cô, đi thẳng ra khỏi văn phòng. Cả người cô mềm nhũn, không chút sức lực, cứ thế để anh kéo đi.

Họ bước vào thang máy, tiếng khóc nức nở nho nhỏ của cô vẫn quanh quẩn bên tai anh.

Anh liếc nhìn cô, định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn kìm nén lại, anh chỉ bình tĩnh nhìn chăm chú về phía cô. Họ vẫn chưa ấn nút đóng cửa thang máy, nhưng anh cũng không nhắc nhở cô.

Bước ra khỏi thang máy, anh thả tay ra:

– Muốn khóc thì hãy khóc đi.

Sắc mặt cô rất trắng, chân vẫn không ngừng run rẩy.

Giờ phút này, anh cảm thấy hơi vô thố, rốt cuộc trong lòng người con gái này tình yêu chiếm vị trí quan trọng đến thế nào mới có thể khiến cô ấy mất khả năng khống chế đến thế?

Anh đi theo sau cô, ra đến ngoài đại sảnh.

Cuối cùng cô không còn có thể đi đứng một cách bình thường nữa, cô ngổi xổm sụp xuống, mái tóc đen buông xõa. Anh cũng đi đến, ngồi xổm xuống bên cạnh cô. Tiếng mưa vẫn rơi ầm ầm không ngớt, che dấu tiếng lòng cô đang không ngừng vang lên. Thế nhưng bờ vai cô vẫn không ngưng rung rung.

Anh vỗ vỗ vai cô.

Cô lại đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn anh.

Đôi mắt anh đầy bình tĩnh, xuyên thẳng vào lòng c