Teya Salat
Ai sẽ theo em đến cuối cuộc đời

Ai sẽ theo em đến cuối cuộc đời

Tác giả: Lục Xu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324631

Bình chọn: 10.00/10/463 lượt.

át sau đã xuất hiện vài người đàn ông mặc đồ đen tiến đến.

Cô bước ra ngoài:

– Tìm tôi đúng không?

Đã rất nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên Kỷ Niệm Hi trở lại biệt thự Giang gia. Thoạt nhìn nơi đây vẫn thế chẳng hề thay đổi, nhưng nếu quan sát kỹ, đã nhiều thứ không còn như cũ. Hóa ra nơi đây đã chẳng còn chút hơi thở quen thuộc của cô.

– Không cần nhìn, người cô muốn gặp không có ở đây đâu.

Bà Văn Diêu đã già đi rất nhiều. Người phụ nữ giữ gìn nhan sắc để cho một người nào đó ngắm, nay người ngắm đã không còn, còn biết gìn giữ cho ai xem, có lẽ giờ có thay đổi đến thế nào bà cũng không thiết nữa.

– Đã đến nơi đây tin chắc cô đã rõ.

Hẳn đây là đang nhức nhở đến thân phận và vị trí hiện tại của cô đây.

Giờ Giang Thừa Dự đã là chồng của người khác.

Cô dạo một vòng quanh phòng, lựa chọn cho mình một câu trả lời thật chặt chẽ:

– Tôi vẫn còn 20% cổ phần của tập đoàn Long Giang, xin cho hỏi bao giờ thì số cổ phần đó được chuyển đến tay tôi.

Bà Văn Dao cũng bất ngờ trước lời cô vừa nói ra:

– Tôi còn tưởng cô sẽ nói đến đề tài tình cảm trai gái cơ đấy.

– Nếu trong mắt bà đó đã là những chuyện cỏn con thì cần gì phải nói đến nữa.

– Thật đúng là, dám ăn nói thế cơ đấy. – Bà Văn Dao cười xuề xòa.

– Đây có phải là bà khen tôi không biết sợ chết không? – Kỷ Niệm Hi nhẹ ôm lấy khóe miệng. – Nếu tôi đã dám đến đây, hẳn đã có sự chuẩn bị để có thể nguyên vẹn trở về.

Khi bà Văn Dao nghe thấy lời này, lập tức nhìn ra phía những người đừng ngoài phòng, quả thật đúng là do cô tự đến đây gặp bà.

Không thèm kiêng nể, xem ra là đã có chỗ dựa vững chắc lắm đây:

– Không biết cô dùng cách gì mà có thể khiến một người luôn không hề có hứng thú với phụ nữ như Kỷ Thành Minh có thể trở mặt tuyên chiến vì cô vậy,dùng thân thể ư?

Kỷ Niệm Hi cười:

– Không chỉ có vậy. – Cô dừng lại. – Tôi còn hứa sẽ chia cho anh ta một nửa của 20% cổ phần đó nữa. – Phải khiến người ta tin tưởng chuyện cô đã dụ dỗ ai kia chứ.

– Cô… Giang gia đúng là nuôi sói trong nhà mà.

– Dù sao tôi cũng không phải họ Giang.

– Sao lúc đó không đâm chết cô chứ? – Bà Văn Dao đã tức giận đến không thể kiểm soát được lời nói, xem ra bà ta vẫn dành trọn vẹn tình cảm với ông Giang Huy.

Hóa ra đúng là bà.

Xác định sự thật này, thật đau đớn biết bao.

Vậy, hẳn Giang Thừa Dự cũng đã biết chuyện này rồi nhỉ?

Không khóc, tuyệt đối không được khóc.

– Tôi phúc lớn mạng lớn. – Cô giơ tay chống cằm. – Thôi hẳn vẫn nên nói về chuyện cổ phần công ty nhỉ? – Cô vờ như không hề quan tâm đến chuyện đó.

– Cô cứ nằm mơ sẽ kiếm chác được gì đó từ Giang gia đi.

– A?

– Giang Lục Nhân kia đã chết từ lâu rồi, giờ cô hiện là người nhà của Kỷ Thành Minh, ai cũng biết mối quan hệ của Giang gia và Kỷ gia… không cần nói cũng biết.

– Thật vậy ư? Tôi nghĩ mọi người vẫn thích xem chứng cứ rõ ràng hơn.

….

Khi bước ra khỏi cánh cổng biệt thự Giang gia, cô ngước nhìn lên trời, trời đất vẫn thế, chẳng thể vì ai mà thay đổi.

Vừa bước được vài bước, cô liền thấy Kỷ Trừng Tâm đang đứng cạnh Kỷ Thành Minh.

– Anh, anh giỏi thật, sao anh biết chị Niệm Hi sẽ đến đây?

Kỷ Thành Minh im lặng không nói.

Kỷ Trừng Tâm kéo Kỷ Niệm Hi lên xe:

– Em đến trước đợi cả nửa ngày chẳng thấy chị đến, nên đành gọi điện cho anh em…

Kỷ Thành Minh lúc này mới quay lại nhìn cô:

– Lần sau … nhớ gọi điện trước.

Sau đó không nói gì thêm.

Cô nhìn lại di động của mình, lòng lại thêm đau đớn, vừa rồi cô đã mở điện thoại ngoại âm, thế nhưng người ấy không hề đến.

Chương 56: Bi Kịch Ngược Chiều

Bà Mạnh Tư Nguyên vừa đến đây chơi chưa được hai ngày, ông Kỷ Thiệu Quân đã gọi đến mỗi ngày không dưới 10 cuộc điện thoại. Điều quan trọng nhất là hàng ngày ông Kỷ Thiệu Quân và vợ đều không hề đề cập đến ngày bà Mạnh Tư Nghiên về nhà, mà chỉ hỏi thăm thói quen và tính tình của bà, rồi hỏi về một số đồ vật trong nhà mà ông không tìm thấy không biết bà cất ở đâu. Kỷ Thành Minh thật sự khâm phục cha mình, mỗi cú điện thoại đều không bao giờ lí do ông đưa ra bị lặp lại, mà người nghe cũng không thể từ chối được. Bà Mạnh Tư Nghiên còn tỏ ra vô cùng phối hợp với lời nói của ông, ông hỏi một câu, bà đáp một câu.

– Đã cần phải về chưa mẹ? – Rốt cuộc Kỷ Thành Minh vẫn không thể chịu nổi những cú điện thoại quấy rối của cha ruột mình.

– Chuyện tình cảm của em gái con thì tính thế nào đây? – Sự quan tâm của bà Mạnh Tư Nghiên vẫn dành chủ yếu cho Kỷ Trừng Tâm, bà vốn hi vọng con trai bà có thể cho bà vài ý kiến, kết quả lại chẳng có gì.

– Con bé cũng không còn là đứa trẻ ba tuổi nữa. – Đã là một cô gái có suy nghĩ độc lập, họ có lẽ không nên cứ mãi coi cô như đứa trẻ như vậy, bất kể chuyện gì cũng tham gia ý kiến, cũng chỉ sẵn cho cô cái này tốt cái kia không tốt, rồi dẫn dắt từng bước đi của cô, hơn nữa như thế chỉ càng làm Kỷ Trừng Tâm càng thêm phản cảm hơn. – Chiều nay con sẽ đi công tác. – Đây mới là lí do thật sự khiến anh mời bà trở về nhà.

Bà Mạnh Tư Nghiên thở dài:

– Các con đều đã lớn hết rồi, mẹ chẳng can thiệp nổi nữa đâu.

Con trai cũng vậy, mà con gái cũng vậy.

– Tất cả đều có số mà, mẹ có lo lắ