
n khi có một sự việc quen thuộc tái diễn khiến cho những tình cảm xưa cũ dào dạt ùa về, họ lại không thể không nhớ đến những kỷ niệm đã qua.
Giang Thừa Dư đang đứng cách cô không xa.
Hơn thế, anh nhìn thấy cô, hoặc có thể nói rằng, anh đã đến đây để tìm gặp cô từ lâu, chẳng qua anh chỉ im lặng chờ cô bước ra. Cô lại không thể vờ như không quen biết anh, cô không được giỏi trong phương diện ngụy trang này lắm. Trong tình huống này, anh đang đứng ngay trước mặt cô, giống như giữa họ vẫn chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.
Anh đang chờ cô, như lời ước hẹn của họ năm nào, anh chỉ vẫn chờ cô.
Còn cô, cô chỉ cần bước về phía anh, cô không cần phải làm bất kỳ điều gì khác.
Thoạt nhìn, dường như không hề tồn tại khoảng cách nào.
Cô chợt nhớ đến một câu nói, chúng ta vẫn là chúng ta, nhưng anh đã không còn là anh, và em cũng không còn là em như cũ. Câu nói ấy sao lại chân thật đến thế.
Cô vốn nghĩ rằng, khi gặp lại anh cô sẽ không thể không khóc, thế nhưng lại chẳng hề có một giọt nước mắt tuôn rơi. Cô cũng không lao vào vòng tay của anh, không ôm anh thật chặt, cô chỉ từ từ từng bước từng bước tiến lại gần anh.
Khi cô đứng trước mặt anh, anh không thể kìm lòng vươn tay, anh muốn chạm đến khuôn mặt cô, nhưng cô đã quay đầu tránh né.
– Em có khỏe không? – Thật lâu sau, anh mới mở miệng, sắc mặt anh trở nên vô cùng ưu sầu, nhưng thật ra cô cũng không nhìn thấy rõ khuôn mặt anh.
Cô chỉ nhìn anh, từ đầu đến chân, giống như xa lạ, lại giống như thừa nhận, cuối cùng cô mới nở nụ cười:
– Vẫn tốt. – Không phải rất tốt, vì đến chính cô cũng không thể xác định được bản thân định nghĩa thế nào là tốt nữa.
Tầm mắt Giang Thừa Dự rơi vào túi thuốc trên tay cô:
– Em bị ốm à?
Cô đẩy túi thuốc về phía sau:
– Người khác ốm.
Anh dường như đang cười khổ:
– Em có thể đừng dùng giọng điệu xa lạ này để nói chuyện với anh không?
Cô hít sâu:
– Vợ anh có tốt không?
Đây là vấn đề cấm kị để nhắc đến, khuôn mặt anh trở nên cứng đờ:
– Em không tin anh à?
Anh không thể tin rằng cô không hiểu anh, anh không sợ cô sẽ nổi giận, nhưng tận sâu trong lòng cô nhất định sẽ hiểu cho anh, anh kiên định tin tưởng vào điều ấy.
– Tin chứ.
Cô nhìn anh bằng đôi mắt sáng ngời, cô đã không còn là cô bé ngây thơ của ngày nào. Chẳng qua anh không biết rằng, không một ai có tư cách bắt một người khác phải chờ đợi mình, nhất là trong những tình huống như thế này. Anh muốn nói cho cô sự thật, có lẽ cô biết điều đó, nhưng biết không có nghĩa là nhất định phải chấp nhận.
Thật ra cô vốn biết bản thân cũng chẳng hề tốt đẹp, vì cô biết rõ hoàn cảnh éo le của mình, nên cô mới ở lại bên cạnh Kỷ Thành Minh, thậm chí cô không ngừng lấy lòng anh, nếu như vậy vẫn chưa đủ để tính, vậy cô phải nghĩ đến những gì nữa đây? Cuộc sống của cô không chỉ là phải thỏa hiệp, mà cô còn đang dần trở thành loại người vô liêm sỉ.
Vậy cô làm gì có tư cách để oán trách người khác?
Trước thái độ lạnh lùng của cô, Giang Thừa Dự nhíu mày:
– Vì sao em lại đối xử với anh như vậy ?
– Vậy vì sao anh lại cưới một người con gái khác chứ?
– Anh có nguyên nhân của mình.
Cô rất muốn nói, cô không thể tử tế được đến thế, một khi khi rơi vào tình huống này, cô lại càng để tâm đến kết quả. Thật buồn cười. Cô từng gặp rất nhiều cô gái thương thầm nhớ trộm một chàng trai, kể cả anh ta đã có bạn gái hay không cũng không quan trọng, thậm chí anh ta có yêu cô hay không cũng không quan trọng, chỉ cần anh gọi một câu, cô sẽ lập tức chạy đến với anh. Rất nhiều người cảm động trước tình yêu đó, họ cho rằng cô gái đó kiên cường, còn người đàn ông được cô yêu thật hạnh phúc.
Nhưng Kỷ Niệm Hi không thể làm được như thế. Cô có thể phí hoài toàn bộ tuổi thanh xuân để dành cho một người đàn ông, nhưng không thể chấp nhận một kết quả là anh ta đã kết hôn. Nói cách khác, bất kể trước đây cô từng trả giá những gì, bất kể cô đã từng vì người đàn ông đó mà gây ra chuyện kinh thiên động địa nào, nhưng một khi anh ta đã kết hôn, mọi thứ sẽ biến mất.
Không phải là kiên cường, chỉ là cô không thể chấp nhận để bản thân phải tổn thương, mọi tổn thương đều có giới hạn đúng không? Dựa vào cái gì mà cô phải toàn tâm toàn ý chờ đợi một người đàn ông? Dựa vào cái gì? Đương nhiên người ta có thể chê trách tình yêu của cô không đủ kiên định, có thể nói cô không chung thủy, nhưng cô chỉ có thể nói rằng, tình yêu của cô chính là như thế đấy, đối với Giang Thừa Dự là như vậy, đối với bất kỳ ai cũng chỉ như vậy thôi.
Thấy cô không nói gì, Giang Thừa Dự đột nhiên nắm chặt lấy vai cô:
– Em hãy tin anh, hãy cho anh thời gian, anh nhất định có thể cho em kết quả mà em mong muốn.
– Anh có thể ly hôn không? – Cô nhìn anh. – Có thể hay không?
– Tạm thời sẽ không. – Giang Thừa Dự không muốn lừa dối cô. – Nhưng anh sẽ không coi cô ấy là vợ anh.
Kỷ Niệm Hi ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời, trời thật đẹp làm sao, nhưng bên dưới bầu trời ấy có trăm ngàn thế thái nhân sinh, mà tại sao chẳng ai được hoàn mĩ như vậy chứ.
– Vì Mông gia có thể giúp anh thật sự nắm được tập đoàn quốc tế Long Giang mà trước đây toàn bộ quyền hà