ên. Nhưng khi vừa thấy Zak, bà biến sắc ngay tức thì, bả chỉ trỏ vào Zak rồi ú ớ không thành lời. Thái độ của bà giống như vừa gặp điều gì đấy rất khủng khiếp!– Bà ơi, bà sao vậy ạ? Bà không khỏe ở đâu ạ?Bà hất tay về phía Zak, ra hiệu cho cậu ta đừng bước vào nhà, rồi bà kéo tay Sam vào và đóng cửa. Zak đứng thẫn người “không lẽ bà ấy ghét mình?”15 phút sau thì Sam ra về….– Sam à, bà sao thế? Bà ghét tớ à?– Tớ không biết! Nhưng những lần gần đây qua thăm bà, tớ thấy bà có những hành động kì lạ lắm. Tớ cũng không biết vì sao vì bà không nói được mà…– Ừm…nhưng tớ cứ có cảm giác là bà ghét tớ lắm ấy.– Không có đâu, cậu hiền lành như thế, ai mà ghét cho được, giờ mình về nhé!Alien, em yêu anh – chương 12Khi Sam và Zak về đến nhà thì ông Vương Bội cũng tình cờ chứng kiến cảnh hai người đang đùa giỡn và chọc ghẹo nhau ở dưới nhà. Ông ta vô cùng tức giận.– Sam! Lên phòng bố bảo!– Vâng! Thưa bố![…'>– Bố chỉ đi có mấy tháng mà con đã thành ra thế đấy hả Sam?– Là sao hả bố?– Còn giả vờ ngây thơ nữa à? Chẳng lẽ con không biết thằng Zak không phải là người bình thường sao? Sao con lại còn thân thiết với nó? Gần gũi nó quá mức sẽ không tốt cho con đâu!– Sao bố lúc nào cũng vậy hết thế! Bố không cho con có bạn sao? Lúc bố đi hết tháng này đến tháng khác, Zak đã bầu bạn và tâm sự để con bớt buồn, Zak là niềm vui của con. Và con cũng không bao giờ xem Zak là người ngoài hành tinh hay bất cứ thứ gì cả!!! Con xem Zak là một nửa của con, bố hiểu không???“Bốp!”– Bố!!! Bố đánh con ư? Con ghét bố!!!Sam ôm mặt bỏ chạy, ông Vương Bội ngồi thừ xuống ghế. Ông không ngờ, chính đứa con gái của mình đã đi yêu một sinh vật ngoài hành tinh mà ông đã mang về, và sự thật còn kinh khủng hơn thế nữa…Ông đang lo lắng cho sự an nguy của con gái mình hay thực chất là muốn mãi mãi che giấu những bí ẩn còn lại về Zak?“Tuyệt đối không được!!! Ta không cho phép chuyện này xảy ra!!!”………– Ông gọi cháu vào có chuyện gì ạ?– Ta muốn cậu tránh xa con gái ta ra, càng xa càng tốt! Cậu nghĩ là cậu xứng với nó sao? Cậu và nó, cậu và chúng tôi là hoàn toàn khác biệt, cậu nghĩ là cậu có thể đem lại hạnh phúc cho nó sao? Thế giới này, cuộc sống của loài người không đơn giản như cậu nghĩ đâu, và tình cảm mà cậu dành cho con gái tôi cũng không tồn tại lâu được đâu. Nếu cậu còn muốn ở trong cái nhà này thì nên biết điều một chút! Còn không thì đến cả việc gặp con gái tôi, tôi cũng cấm tuyệt đối đấy!– ……Zak không biết nói gì, và có nói thêm cũng chẳng giải quyết được gì. Zak bắt đầu cảm thấy áp lực đè nặng và bắt đầu thấy việc làm người quả thực rất khó khăn. Zak sợ mình sẽ buông xuôi, sẽ tuột mất tay Sam khi cả hai đang nắm tay nhau thật chặt. Zak sợ Sam sẽ rời xa mình, sợ tình yêu sẽ bị phai nhạt. Zak sang phòng Sam thì thấy cô bé đang ngồi rấm rức khóc.– Zak à, tớ ghét bố, lúc nào bố cũng ép buộc tớ phải làm theo ý ông ấy mà chẳng bao giờ ông ấy để ý đến cảm nhận của tớ cả. Bố tớ muốn chúng ta xa nhau đấy, Zak à, nhưng tớ tuyệt đối không nghe lời ông ấy đâu! Tớ muốn ở bên cậu, mãi mãi là như vậy. Cậu cũng thế phải không, Zak?Sam ngước đôi mắt thấm nước mở to nhìn Zak. Đôi mắt cười của ngày xưa đâu rồi? Sao giờ chỉ toàn thấy ẩn chứa trong đấy một cái buồn chan chứa, một nỗi mệt nhoài vô hạn thế kia? “Sam à, có phải tớ đã lấy đi mất niềm vui và hạnh phúc của cậu, có phải việc yêu tớ là một sai lầm với cậu không? Tớ thật sự không muốn thấy người con gái mình yêu phải đau buồn đến thế. Cậu đau, tớ còn đau hơn cậu gấp trăm ngàn lần…….”– Zak à? Cậu đang nghĩ gì thế? Cậu có nghe tớ hỏi không?– Sam à…– Sao?– Tớ chỉ muốn cậu biết một điều rằng dù ở bất cứ nơi đâu, có trở thành bất cứ thứ gì thì tớ vẫn yêu cậu, mãi yêu cậu. Cậu buồn tớ cũng buồn lắm, biết không? Thế cho nên khi bên cạnh tớ, cậu phải vui vẻ và cười nhiều lên, biết không?Vòng qua tay Zak và nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Zak, Sam mỉm cười, chợt thấy lòng rộng hơn, như chừng có thể lùa vào đấy cả ngàn cơn gió…Và ông Vương Bội đã nghe được tất cả…………..45/ BIẾN MẤTHôm nay là một ngày âm u. Bầu trời loang lổ từng mảng với những sắc màu không giống nhau. Mới sáng thôi nhưng những tia chớp đã gào lên như đòi rạch xé bầu trời. Và mưa dội ào ào, từng đợt to uỵch. Sam đang vùi mình trong chăn thì bỗng thức giấc vì tiếng mưa to và tiếng gió hất tung cánh cửa sổ, làm ướt cả một khoảng sàn.– Sao hôm nay mưa to thế nhỉ?_Sam nói trong cơn ngái ngủ.Đánh răng rửa mặt xong, Sam sang phòng gọi Zak đi học, nhưng căn phòng trống trơn, chăn gối vẫn xếp gọn gàng. “Chắc là ở dưới nhà”, Sam nghĩ rồi chạy vội xuống gọi Zak thật to, nhưng cũng không có….Sam bắt đầu luống cuống như gà mắc tóc, chạy đôn đáo khắp nơi trong căn biệt thự to lớn để tìm Zak:– Zak ơi! Zak à! Cậu đang chơi trò ú tim với tớ phải không? Tớ không đùa nữa đâu đấy, ra đây đi, sắp trễ học đến nơi rồi nè!Nhưng mặc kệ tiếng Sam gọi, mặc kệ bước chân vội vã và hoảng sợ của Sam, bóng dáng Zak vẫn không xuất hiện. Zak đã đi đâu rồi?!!! Trong lúc Sam đang hoang mang trong mớ bòng bong thì bố cô xuất hiện, và Sam đã chết lặng từ cái giây phút bố cất lên tiếng nói:– Con đừng p