
c nữa.
Mười năm qua, anh đã làm được.
Thế nhưng lúc này, bảo anh phải làm sao để không khóc đây.
Trong mắt Kính Thành đã có dòng lệ rơi xuống.
Thân người anh run rẩy, giọng nói còn run rẩy hơn, nhìn theo chiếc xe đã rời xa, bi thống gọi theo: “Dĩnh Tử, anh đã viết rất nhiều thư cho em!”
Chương 50: Đoàn Tụ
Kính Thành nhìn vào trong mắt cô nói: “Anh yêu em.”
Hinh Dĩnh mỉm cười, nói: “Em cũng yêu anh.”
***
Đêm khuya, Kính Thành mãi cũng không thể ngủ được.
Anh vô cùng nhớ Hinh Dĩnh.
Lúc mới bắt đầu, chỉ có chút lo lắng cô lái xe trong đêm tối, hi vọng cô trên đường đi bình an về tới nhà.
Trong lúc lo lắng, lại không tránh khỏi hối hận, nhẽ ra tối nay nên để cô về sớm hơn mới phải chăng?
Chỉ có điều, anh làm sao mà nỡ rời?
Chỉ sợ, cô cũng chẳng nỡ rời đúng không?
Sau đó, nhẩm tính thời gian, có lẽ cô đã về tới nhà. Anh lại đoán cô về tới nhà rồi sẽ làm gì? Lập tức lên giường đi ngủ, hay là còn có chuyện gì khác? Cô ấy liệu có nhớ tới anh không?
Kính Thành rất hối hận, vì đã không hỏi số điện thoại cố định nhà cô.
Vốn cứ ngỡ, nếu đã không thể bên nhau, bọn họ cũng sẽ không liên lạc nữa. Bởi vì, tình yêu còn lại quá nhiều, nên không cách nào để làm bạn được.
Chỉ có điều, ai mà ngờ, kết quả tối nay lại thành như vậy.
Một cái ôm, một nụ hôn, không, là một cái ôm rất lâu và rất nhiều những nụ hôn, khiến anh có thể tin rằng, Hinh Dĩnh cũng yêu anh.
Đã biết anh vốn chẳng có chút hi vọng nào, anh còn có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Nhưng khi biết cô cũng yêu anh, anh đã hoàn toàn, hoàn toàn không thể chịu đựng được nữa.
Còn câu hỏi cuối cùng của Hinh Dĩnh, khiến cho anh hiểu ra, những bức thư anh viết nhiều năm trước đó, Hinh Dĩnh một bức cũng không nhận được. Vì vậy nên, trong lòng cô, là anh đã bỏ rơi cô.
Mãi cho tới hôm nay, cô vẫn cứ cho rằng, năm đó là anh đã bỏ rơi cô.
Còn bản thân anh, lại cũng có hiểu lầm như vậy đối với cô.
Nghĩ lại những nỗi đau mà khi đó mình đã trải qua, nghĩ tới những nỗi đau mà cô đã từng chịu đựng, trong tim Kính Thành đau đớn như bị dao đâm.
Anh không biết, nên trách ai.
Có lẽ, nên oán trách vận mệnh chăng?
Chỉ có điều, những gì đã qua thì cũng đã qua rồi, ai cũng không thể thay đổi được.
Hiện tại, số mệnh đã khiến họ gặp lại nhau, lại cho họ thêm một cơ hội nữa.
Lần này, họ nhất định phải nắm lấy vận mệnh của chính mình.
Đúng, anh nhất định phải nói cho cô biết chân tướng sự tình năm đó.
Còn cả việc cô yêu anh, mà anh cũng yêu cô.
Anh cần phải nói với cô tình yêu của anh. Dù cho cô có băn khoăn đắn đo, dù cô có tiếp tục ngăn cản, anh cũng phải lớn tiếng nói ra.
Mặc dù cô không chọn anh, anh vẫn muốn nói với cô rằng, anh yêu cô. Luôn là như vậy. Trước giờ chưa có lúc nào ngừng lại.
Trằn trọc cả đêm, nhớ nhung cô, cũng suy nghĩ xem nên nói gì với cô.
Buổi sáng ngày hôm sau, Kính Thành mang theo hành lý, vội vã ra sân bay.
Song anh lại không ngồi chuyến trở về San Francisco như dự định.
Anh đổi chuyến bay Boston.
Có điều, chuyến bay sáng đều đã không còn chỗ trống. Đợi đến lúc anh tới được Boston, đã là buổi chiều.
Anh đi thẳng tới phòng thí nghiệm Rogers.
Trong phòng thí nghiệm, không thấy Hinh Dĩnh, song lại gặp được đồng nghiệp của cô, một người Mỹ có dáng vóc cao to. Mắt phải của cậu ta hơi hơi đỏ.
Kính Thành hỏi: “Xin hỏi, Hinh Dĩnh hôm nay có tới không?”
Người đó hình như hơi ngây ra một chút.
Kính Thành lập tức hỏi lại: “Tôi là hỏi Dr. Li ( Tiến sĩ Lê )?”
“Oh. Buổi sáng cô ấy có tới một lát, sau đó lại đi mất rồi.”
“Anh có địa chỉ nơi cô ấy ở hoặc điện thoại nhà cô ấy không?”
“Không có.”
“Ngày mai cô ấy có tới không?”
“Không đâu. Sáng nay cô ấy có nói, xin nghỉ cả tuần sau.”
“Anh có biết vì sao không?”
“Không biết nữa. Có lẽ cần chuẩn bị cho hôn lễ.”
Trong lòng Kính Thành đau đớn. Lẽ nào, thực sự đã muộn rồi hay sao?
“Anh có biết tôi làm sao mới có thể tìm được cô ấy không?”
“Tôi nghĩ anh chỉ có thể để mai tới văn phòng. Ở đó họ có địa chỉ và số điện thoại liên lạc của mỗi người.”
Trong lòng Kính Thành thất vọng tới cực điểm. Có điều, anh tới Mỹ đã nhiều năm, hoàn toàn có thể hiểu được. Người Mỹ vô cùng coi trọng quyền riêng tư của mỗi người. Địa chỉ nhà riêng hay số điện thoại …vv…, đều thuộc về thông tin riêng tư, sẽ không nói cho những đồng nghiệp thông thường. Bất cứ ai tới văn phòng để hỏi về thông tin riêng tư của nhân viên, nhất định sẽ phải cung cấp chứng minh thân phận và lý do thật có lý. Nếu không, bọn họ sẽ không nói cho bạn biết. Thực tế thì, ngoại trừ khi có tổ chức hành pháp chính phủ cần thông tin riêng tư, phía văn phòng thường sẽ trực tiếp liên hệ với người nhân viên kia, nói với họ, ai ai ai đó đang tìm bạn, yêu cầu gọi lại.
Kính Thành vào chiều mai có buổi lên lớp, tối nay nhất định phải quay về California.
Dù cho ngày mai anh có thể lưu lại Boston, thì đối với việc lên văn phòng anh cũng vô cùng do dự.
Ba năm trước, anh từng tới nơi này để tổ chức một lần tọa đàm, có qua lại phía văn phòng, nên họ đều quen biết anh.
Vì thế, anh không muốn tới văn phòng để tìm Hinh Dĩnh. Anh không biết nên giải thích th