
đang ngồi trên ghế sô pha, cô lúc này ngó nghiêng quan sát, chăm chú nhìn mấy bức họa treo trên tường phòng khách.
Kính Thành trong lòng đột nhiên cảm thấy một cảm giác thất bại và buồn bã.
Anh giờ thực không muốn phải đỡ lấy chân để đi lại trước mặt Hinh Dĩnh. Dù chỉ một chút cũng không muốn. Kỳ thực trong lòng anh hiểu rõ, lúc này, chỉ e đến đỡ chân để đi cũng khó khăn, anh cần dùng tới nạng.
Thế nhưng, Hinh Dĩnh vẫn còn chưa biết chân anh giờ đã biến thành tệ hại như thế này.
Nếu nhìn thấy anh phải đỡ chân mà đi, cô sẽ nghĩ như thế nào?
Liệu có cảm thấy rất khó nhìn hay không? Liệu cô có sợ hãi chăng?
Cô vừa mới tới, họ chỉ vừa mới ở bên nhau. Anh thực sự, thực sự không muốn làm cô sợ hãi.
Kỳ thực, bình thường anh đi bộ không nhiều, hơn nữa còn rất chú ý luyện tập và chăm sóc chân, thế nên những lúc cần phải đỡ chân để đi lại cũng rất ít.
Vậy mà cả ngày hôm qua và hôm nay, đã phải đi bộ quá nhiều. Vì thế, chân anh đã có biểu hiện tệ nhất trước giờ chưa từng thấy.
Anh biết, sau này nếu họ ở cùng nhau, anh cũng không thể giấu được cô.
Anh cũng không có dự tính sẽ giấu cô chuyện này.
Chỉ có điều lúc này, họ chỉ mới được ở bên nhau.
Vì thế cho nên, anh thực sự không muốn là lúc này.
Anh cần có thời gian, cũng cần có dũng khí.
“Dĩnh Tử, em nhất định là mệt lắm rồi, em lên giường nghỉ một lát trước đi, anh làm xong sẽ gọi em.” Kính Thành chỉ chỉ vào cửa phòng ngủ của mình.
Hinh Dĩnh nhìn anh nói: “Em vẫn ổn, không mệt bằng anh đâu.” Dù hôm qua có mệt như nhau, thì hôm nay chí ít anh cũng bay nhiều hơn em một chặng, hơn nữa, từ sáng sớm đến lúc này, cả một ngày dài.
“Đi nằm một lúc đi.” Kính Thành lại nói.
“Không cần đâu. Để em giúp anh.” Hinh Dĩnh từ ghế sô pha đứng lên.
“Không cần giúp đâu.” Kính Thành nói hơi nhanh, hơn nữa còn có chút gượng gạo.
Hinh Dĩnh hơi ngây ra.
Bản thân Kính Thành cũng nhận thấy, trong lòng cảm thấy áy náy, càng thêm phần buồn bã.
Anh muốn nói xin lỗi với cô. Thế nhưng, lại chẳng có cách nào. Lẽ nào giải thích rằng, anh không phải không muốn để cô giúp đỡ, chỉ vì anh không muốn cô nhìn thấy anh phải đỡ chân để đi lại hay sao?
“Đi nằm một lát đi.” Kính Thành lại nói một lần nữa. Nghe ra thì giống như mệnh lệnh, kỳ thực lại là lời cầu khẩn.
Hinh Dĩnh kháng nghị nói: “Nhưng …” Cô thực sự không muốn phải xa cách Kính Thành. Đã xa nhau mười năm, khó khăn lắm mới được về cùng nhau, cô dù chỉ một chút cũng không muốn để anh rời xa tầm mắt của mình. Chỉ cần mình cùng anh vào bếp, dù không làm gỉ chỉ cần nhìn anh cũng được.
Hinh Dĩnh bước về phía Kính Thành.
Không ngờ, Kính Thành lại đứng im bất động, nhìn cô nói: “Nghe lời anh.”
Ngữ khí dường như còn có chút nghiêm khắc.
Hinh Dĩnh dừng bước chân, trong lòng cảm thấy vô cùng nghi hoặc.
Cô nghe thấy sự xa cách trong ngữ khí của Kính Thành.
Tại sao? Không giống anh chút nào. Càng đừng nói, mới chỉ mấy phút trước, anh còn ôm hôn cô nồng nhiệt như thế.
Hinh Dĩnh nhìn Kính Thành, trong đôi mắt thâm sâu kia của anh dường như đang cất giấu nỗi thống khổ rất lớn.
Hinh Dĩnh bất đắc dĩ, chỉ biết nói: “Vậy được, em đi nằm một chút.”
Sau đó, cô đi về hướng cánh cửa phòng mà Kính Thành đã chỉ. Trong lòng cảm thấy có chút tổn thương và buồn bã.
Kính Thành nhìn cô đang so vai, bước về phía phòng ngủ của mình, trong lòng như thắt lại.
Anh biết, Hinh Dĩnh chỉ muốn được ở cùng một chỗ với anh, giống như chính anh vậy, một khắc cũng không muốn phải rời xa cô.
Thế nhưng, thế nhưng … cái chân đáng chết này.
Kính Thành ấn tay lên chân mình, bắt đầu bước về phía nhà bếp.
Chân anh thực sự đau muốn chết. Dù có dùng tay đỡ chân để bước đi, cũng cần một bước dừng một lần, vô cùng khổ sở.
Hinh Dĩnh bước vào trong phòng ngủ của Kính Thành. Bên trong phòng cũng sạch sẽ, gọn gàng như bên ngoài. Một chiếc giường to, hai cái tủ con bên đầu giường, một tủ quần áo…
Đột nhiên cô chú ý tới góc tường phía bên trái, có một cái nạng bằng kim loại đặt dựa ở đó.
Hinh Dĩnh hơi ngây ra. Nhớ lúc còn nhỏ, chỉ có duy nhất một lần cô nhìn thấy Kính Thành dùng nạng, đó là sau khi anh bị trật khớp xương, cần dùng nạng để luyện tập phục hồi sức khỏe. Nhớ lúc đó, anh có bao phần ghét dùng nạng.
Tại sao giờ trong phòng ngủ của anh lại đặt một chiếc nạng thế kia?
Lẽ nào …
Như có tia chớp lóe qua trong đầu, Hinh Dĩnh như nhớ lại gì đó. Cô quay người, bước ra khỏi phòng ngủ của Kính Thành.
Vừa bước ra khỏi cửa phòng ngủ, cô đã nhìn thấy Kính Thành đang đứng trong phòng khách, lưng quay lại phía cô, đang bước về phía nhà bếp.
Miệng Hinh Dĩnh không khỏi mở lớn.
Cô lập tức dùng tay bụm chặt miệng mình lại, không để mình phát ra bất cứ âm thanh nào.
Nước mắt lập tức cũng chảy ào ạt ra.
Kính Thành không phải đang bước đi, anh hơi hơi nghiêng người xuống, dùng lực tay để đỡ chân mình, từng bước từng bước tiến về phía trước.
Mỗi một bước đi, anh đều phải dừng lại.
Quá rõ ràng, anh đang phải chịu đựng cơn đau đớn vô cùng lớn. Bởi thân thể của anh đang run rẩy vô cùng, đôi chân gầy guộc cũng run lẩy bẩy theo, giống như đã sắp không thể trụ vững được nữ