XtGem Forum catalog
Ấm áp như xưa

Ấm áp như xưa

Tác giả: Định Tuệ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327354

Bình chọn: 7.5.00/10/735 lượt.

a.

Hinh Dĩnh nhất thời hiểu ra, vì sao vừa nãy anh đột nhiên bảo cô vào phòng ngủ để nghỉ ngơi, tại sao anh không để cô giúp đỡ, tại sao thái độ anh đột nhiên lại quyết liệt từ chối để cô bên cạnh như vậy, tại sao trong mắt anh đong đầy sự thống khổ …

Thành Thành, sao anh không nói cho em biết chứ? Anh định đến lúc nào mới nói cho em đây?

Trong tim Hinh Dĩnh như bị dao đâm vào, nước mắt không kìm nén được chảy xuống theo.

Cô lấy tay lau đi nước mắt, nhẹ nhàng bước về phía Kính Thành.

Trong nhà Kính Thành có trải thảm, cô vừa rồi khi vào nhà đã cởi giày, vì thế bước chân cô đi không một tiếng động.

Hinh Dĩnh bước tới sau lưng Kính Thành, mở rộng đôi tay, từ phía sau ôm lấy eo anh.

Thân thể Kính Thành chợt cứng ngắc lại. Phần eo anh vẫn đang hơi hơi run rẩy, cánh tay vẫn còn đang đỡ lấy phần đùi trên.

Anh bất động đứng đó.

Nỗi khó xử và đau khổ trong lòng không cách nào hình dung nổi.

Cô nhìn thấy rồi, cô đã nhìn thấy hết cả rồi.

Anh biết không thể giấu diếm được. Nhưng, vẫn không nén được hi vọng, anh có thể có thêm chút thời gian, dù chỉ là một chút xíu cũng được.

Anh hi vọng, trong lúc cô nằm nghỉ ở phòng ngủ, anh có thể ở trong bếp, vừa nấu đồ ăn cho cô, vừa xoa bóp đôi chân một chút. Cũng có lẽ chẳng có lợi ích gì mấy, nhưng hi vọng vẫn có thể khá hơn.

Dẫu chỉ một chút thôi cũng được.

Thế nhưng lúc này, cô đã nhìn thấy tất cả.

Thân thể Kính Thành cứng ngắc, không thể động đậy nổi.

Trong lòng lúc này đau khổ muốn chết đi.

Anh không biết phải làm sao để đối mặt với cô nữa.

Anh sợ hãi sẽ nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt cô, rồi cả sự sợ hãi nữa …

Hinh Dĩnh từ phía sau ôm thật chặt lấy Kính Thành. Thời gian qua một lúc lâu, thân người anh vẫn cứng đơ như thế, không có chút thả lỏng nào.

Hơn nữa, rất rõ ràng, anh không hề muốn quay người lại, càng không muốn mở miệng nói gì hết.

Hinh Dĩnh đau lòng muốn chết, nghẹn ngào mở miệng nói: “Thành Thành, em yêu anh!”

Lại một lúc lâu sau nữa, vẫn không có bất cứ động tĩnh nào. Sau đó, thân thể cứng ngắc của Kính Thành đột ngột thả lỏng ra.

Nhưng anh vẫn không quay người lại.

Hinh Dĩnh ôm lấy anh nói: “Hôm qua khi ở New York em đã nhìn thấy rồi.”

Hóa ra, ngày hôm qua khi anh len lén đỡ chân bước lên, cô đã nhìn thấy cả.

Hinh Dĩnh tiếp tục nói: “Kính Thành, em yêu anh! Dù phải đỡ chân để đi cũng được, khập khiễng mà đi cũng được, ngồi xe lăn cũng được, em vẫn yêu anh như thế!”

Thân thể Kính Thành đột nhiên hơi hơi run rẩy, sau đó càng lúc càng run rẩy mạnh hơn.

Anh mạnh mẽ quay người lại, đem Hinh Dĩnh ôm thật chặt vào trong lòng.

Thân người anh vẫn đang run rẩy như cũ, khiến Hinh Dĩnh trong lòng anh cũng run rẩy theo.

Cô nghe thấy tiếng sụt sịt mũi của anh, biết là anh đã khóc.

Đôi tay Hinh Dĩnh nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng anh, đem hết tình yêu nồng đậm đều đặt vào cái vỗ vỗ ấm áp kia.

Kính Thành cảm nhận thấy, lại càng run rẩy mãnh liệt hơn.

Hinh Dĩnh bất đắc dĩ, ở trong lòng anh nói: “Em đói đến mức sắp ngất rồi.”

Kính Thành ngây người, chậm rãi ngừng lại.

Sau đó, anh dùng tay nâng cằm Hinh Dĩnh lên, nhẹ nhàng hôn cô.

Anh hôn cô đặc biệt dịu dàng mà quấn quýt.

Hinh Dĩnh biết, anh đang dùng cách riêng của mình để nói với cô rằng, anh yêu cô.

Hai người họ rất tự nhiên lại hôn tới mức sắp mất mạng mới chịu rời nhau ra.

Hinh Dĩnh sau khi tách ra, cứ chăm chú nhìn Kính Thành.

Kính Thành cũng nhìn chăm chú vào cô.

Trên gương mặt cô phủ một tầng mây hồng, mái tóc hơi hơi rối, càng khiến người ta thấy mê đắm hơn.

Kính Thành nhịn không được, lại cúi đầu xuống.

Hinh Dĩnh hơi hơi nghiêng đầu tránh, nói: “Anh không định để em đói chết đấy chứ?”

Kính Thành cười ha ha.

Hinh Dĩnh vòng cánh tay qua eo Kính Thành, nói: “Đi thôi.”

Hai người họ chầm chậm bước về phía nhà bếp.

Bước vào trong nhà bếp, thấy đằng trước bếp nấu có một chiếc ghế cao.

Hinh Dĩnh đỡ Kính Thành qua đó, giúp anh ngồi lên chiếc ghế cao kia, nói: “Anh chỉ đạo đi, em làm cho.”

Kính Thành biết, giờ trừ phi có Hinh Dĩnh đỡ anh bước đi, nếu không anh dù nửa bước cũng khó mà đi nổi, đành ngồi xuống chiếc ghế cao đó. Sau đó, nói cho Hinh Dĩnh biết, nồi ở đâu, mỳ ở đâu, gia vị ở đâu …

Hinh Dĩnh lấy hết đồ ra. Đổ nước vào trong nồi, mở bếp, bắt đầu nấu nước sôi.

Sau đó hỏi Kính Thành: “Chân anh làm sao thế? Lẽ nào anh thường xuyên phải đỡ chân hoặc dùng nạng mới đi được hay sao?”

Cô vẫn là cô, khi hỏi về vấn đề tàn tật của anh, đơn giản như thể hỏi “anh uống trà hay uống cà phê” vậy, không cần phải vòng vo nhiều.

Kính Thành nói: “Bình thường thì vẫn ổn. Chỉ có điều đi nhiều một chút, hoặc khi người mệt mỏi, thì cần thôi.”

Hinh Dĩnh “oh” một tiếng, sau đó hỏi: “Tại sao lại như thế? Bệnh của anh bị chuyển biến xấu à?”

Kính Thành nói: “Không phải.”

Hinh Dĩnh nhìn anh, đợi anh nói tiếp.

Đợi một lát, thấy anh không hề có ý nói tiếp, cô lại hỏi: “Thế là vì sao?”

Kính Thành đành phải nói: “Vì anh đã làm phẫu thuật uốn chân. Nhưng phẫu thuật bị thất bại.”

Hinh Dĩnh nghe xong, trong lòng không kìm được nỗi đau thương và u buồn. Cô bước qua, ôm lấy Kính Thành đang ngồi tr