Insane
Ấm áp như xưa

Ấm áp như xưa

Tác giả: Định Tuệ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327340

Bình chọn: 9.5.00/10/734 lượt.

ên ghế.

Kính Thành biết cảm giác trong lòng cô, cũng vòng tay ôm lại.

Hinh Dĩnh đột nhiên nhớ ra, hỏi: “Là chuyện từ khi nào?”

Kính Thành chần chừ một chút, nói: “Sau khi thi cấp ba.”

Hinh Dĩnh nhất thời ngây ra. Cô không biết đó là lúc nào, nhưng trong lòng cũng đoán là chuyện mấy năm gần đây. Thực không ngờ, đã là chuyện mười năm trước, sau khi hai người họ chia tay không lâu.

Cô hỏi: “Lúc đó không phải anh đang rất ổn sao? Việc gì phải làm phẫu thuật chứ?”

Kính Thành nhìn cô, không nói gì. Anh biết, Hinh Dĩnh trước giờ chưa từng để ý tới cái chân tàn tật của anh. Cho nên, trong mắt cô, lúc đó, anh vẫn rất ổn.

Chỉ có điều, lúc đó anh thực sự ổn hay sao?

Anh viết thư cho cô, cô một bức cũng không hồi âm lại.

Đã ở bên nhau suốt mười năm, vừa chia xa, cô đã hoàn toàn không để ý tới anh nữa, khiến anh gần như phát điên.

Thế cho nên, anh mới tuyệt vọng muốn thay đổi điều gì đó…

Hinh Dĩnh nhìn Kính Thành, vẫn đang đợi câu trả lời của anh.

Kính Thành cũng nhìn cô, nhất thời không biết phải nói sao mới được.

Hinh Dĩnh không phải kiểu người bạn không trả lời, cô sẽ từ bỏ. Cô lại hỏi lần nữa: “Sao anh lại nghĩ tới việc làm phẫu thuật thế?”

Kính Thành chỉ có thể đáp: “Anh hi vọng sau khi uốn lại chân, đi đứng sẽ không bị nghiêng ngả nhiều nữa.” Còn có lý do nào khác đâu? Đương nhiên là muốn khỏe mạnh hơn, đẹp hơn, tốt hơn.

Hinh Dĩnh nói: “Thế nhưng, anh bước đi nào có nghiêng ngả mấy đâu. Hơn nữa, anh để ý người khác suy nghĩ làm gì.” Cô thấy thực không đáng cho anh.

Kính Thành nhìn cô, không thể nói được gì.

Giờ, anh đương nhiên biết. Chỉ có điều, năm đó người thanh niên trẻ tuổi đang tuyệt vọng kia lại không biết điều đó.

Hinh Dĩnh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, gương mặt nuối tiếc nói: “Đáng tiếc, lúc đó anh không viết thư cho em. Nếu anh viết thư cho em, em sẽ nói với anh, đừng làm phẫu thuật vớ vẩn đó nữa.”

Kính Thành nhìn cô, trong lòng kích động, trong mắt lại bắt đầu thấy ẩm ướt.

Hinh Dĩnh nói: “Haiz, lúc đó sao anh lại không viết thư cho em chứ?” Nghe câu này, rõ ràng là một câu hỏi, nhưng lại cũng giống như một tiếng thở dài.

Đôi mắt Kính Thành đã bắt đầu thấy mịt mờ.

Hinh Dĩnh kỳ lạ nhìn anh, giải thích: “Em giờ đâu phải đang trách anh đâu. Chỉ là, lúc đó em thực sự rất đau lòng.”

Kính Thành cuối cùng cũng không nhịn nổi, nước mắt lại rơi xuống.

Anh bị sao thế này? Mười năm rồi anh chưa từng rơi lệ, giờ lại liên tiếp để lệ rơi xuống, nhịn cũng không thể nhịn nổi.

Kính Thành quyết định nói cho Hinh Dĩnh biết. Anh nghẹn ngào nói: “Dĩnh Tử, năm đó anh đã viết rất nhiều thư cho em.”

Hinh Dĩnh nghe thấy, nhưng cô không dám tin thứ mình vừa nghe được. Cô hỏi: “Anh nói gì cơ?”

Kính Thành đành nói lại lần nữa: “Năm đó anh đã viết rất nhiều thư cho em.”

Hinh Dĩnh không thể phản ứng lại được, lặp lại như máy hỏi: “Thực sao?”

Kính Thành không nói gì, chỉ nhìn cô.

Hinh Dĩnh mãi mới tiêu hóa nổi câu nói của Kính Thành, cuối cùng đã hiểu anh đang nói gì, nhưng vẫn thấy nghi ngờ hỏi lại: “Thế nhưng, sao em dù chỉ một bức cũng không hề nhận được thế?”

Sau đó, cô mới thực sự phản ứng lại được, năm đó đã xảy ra chuyện gì.

Trời ơi!

Cô không thể tin được nhìn Kính Thành. Trong mắt đã bắt đầu có nước mắt trào lên, càng lúc càng nhiều.

Nhớ lại nỗi đau của cô năm đó, còn cả của anh, cô đau lòng khôn tả.

Đột nhiên cô nhớ ra, khoảng thời gian Kính Thành làm phẫu thuật, là nửa năm sau khi họ chia tay, cô tuyệt vọng chờ thư của anh, anh lại tuyệt vọng chờ đợi thư hồi âm của cô …

Hinh Dĩnh mở to đôi mắt, kinh hoàng nhìn Kính Thành, lắc lắc đầu nói: “Anh không phải, anh không phải … “ Cô không thể nói tiếp được.

Anh không phải là vì em nên mới …

Ôi, không!

Kính Thành nhìn cô, không nói gì.

Hinh Dĩnh đã hiểu cả.

Tất nhiên rồi, tất nhiên là bởi vì cô …

Trái tim cô nhất thời như bị vỡ nát.

Cô chưa từng thấy ai vừa ngu xuẩn, vừa điên cuồng như vậy. Cô tức muốn chết, lại vừa đau lòng muốn chết.

Vì thế, cô bật khóc ầm lên.

Kính Thành vội ôm chặt lấy cô, dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng cô, những mong cô có thể ngừng khóc.

Thế nhưng không được.

Hinh Dĩnh làm sao có thể ngừng khóc cho được. Cứ nghĩ đi nghĩ lại, về những cơn đau đớn khủng khiếp phải trải qua khi làm phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật thất bại, còn phải chịu nhiều đau đớn hơn. Còn cả, mười năm này, anh phải đỡ chân để đi lại, phải dùng nạng để đi lại …

Cô đau khổ đến mức không còn muốn sống nữa.

Kính Thành an ủi cô nói: “Kỳ thực, cũng không có gì. Chỉ cần em không chú ý …”

Hinh Dĩnh đã khóc tới mức thở cũng thấy khó khăn. Thế mà anh lúc này, vẫn còn lo chuyện cô để ý hay không.

Cô vừa khóc vừa nói: “Em không để ý. Em chỉ đang thương anh quá thôi.”

Lúc này nước trong nồi đã sôi, trào từ trong ra ngoài, xèo xèo trên mặt bếp.

Hinh Dĩnh không thể không đứng dậy từ trong lòng Kính Thành, bước qua tắt bếp.

Sau đó, cô quay người lại, gương mặt đau khổ nhìn Kính Thành, người đã hơi hơi tỉnh táo hơn đôi chút.

Cô cố ngừng khóc. Dùng tay lau đi nước mắt trên gương mặt. Nhìn Kính Thành, kiên định nói: “Em yêu anh! Dù cho anh phải