
được phủ một lớp màu hồng đậm, đặc biệt mê người.
Mà những đường nét phía sau lưng anh, lại giống như những dãy núi, khiến Hinh Dĩnh không kìm nén được dùng lưỡi mình men theo đó du hành.
Đồng thời, cô còn dùng cả móng tay nhẹ nhàng gãi gãi sau lưng anh.
Dục vọng trong Kính Thành càng như bị đốt nóng thêm. Phần da thịt phía sau lưng co thắt lại, khiến những đường nét trên đó càng hiện rõ.
Hinh Dĩnh vừa dùng ngón tay nhẹ gãi, vừa nói: “Phần cơ thịt phía sau lưng anh đẹp thật đấy. Em thích lắm.”
Trong lòng Kính Thành lại không kìm được sung sướng. Nơi cương cứng phía dưới kia càng cương cứng thêm.
Bàn tay Hinh Dĩnh từ phía đằng sau chầm chậm mem ra trước ngực anh.
Vuốt ve bờ ngực rộng lớn và cơ thịt rắn chắc của anh, cũng khiến cho bên dưới kia của Hinh Dĩnh không kìm nén được co rút vào.
Sự dịu dàng của Hinh Dĩnh, sự đụng chạm vuốt ve nhẹ tựa lông vũ của cô không những khiến cho Kính Thành cảm thấy thoải mái, đồng thời, còn khơi dậy khoái cảm càng lúc càng mạnh mẽ hơn.
Hinh Dĩnh bắt đầu dùng đầu ngón tay chơi đùa với hạt hồng đậu trước ngực Kính Thành.
Dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào nơi đó trước …
Rồi dùng hai ngón để vuốt ve nó …
Từ hạt hồng đậu truyền đến vô số những cơn tê dại. Càng lúc càng mạnh.
Hinh Dĩnh bắt đầu hôn lên vùng ngực của Kính Thành. Lúc thì dùng mặt lưỡi để liếm láp, lúc lại dùng đầu lưỡi để trêu đùa…
Kính Thành nhắm mắt lại, toàn bộ trái tim như đã chìm đắm vào trong nụ hôn dịu dàng của cô.
Anh cảm thấy những rung động không tên trong mình.
Cái miệng nhỏ của Hinh Dĩnh đột nhiên nhảy tới trên hạt hồng đậu.
Cô dùng đôi môi mềm mại để ngậm lấy nó.
Trước tiên nhẹ nhàng liếm, dùng đầu lưỡi lướt qua nó một vòng …
Rồi lại cắn mút, dùng chiếc răng nhỏ cẩn thận cắn lấy nó …
Lại mút lấy, cái miệng xinh xinh thêm chút sức lực để mút nó …
Lặp đi lặp lại …
Hạt hồng đậu kia không thể chịu nổi những kích thích đó, càng lúc càng cứng thêm.
Kính Thành cũng đã không thể chịu đựng hơn được sự kích thích này, càng lúc càng say mềm đi.
Chỉ có một nơi duy nhất, lại càng lúc càng cương cứng hơn.
Hinh Dĩnh gia tăng thêm một chút tốc độ, khiến tần suất nhanh hơn chút nữa …
Cơn run rẩy của Kính Thành rõ ràng càng lúc càng lớn hơn…
Hạt hồng đậu kia dường như đang muốn tay chảy trong vòm miệng ấm nóng của Hinh Dĩnh.
Kính Thành cũng vậy.
Từng đợt từng đợt sóng khoái cảm dồn dập kéo đến, như muốn dời núi lấp biển, khiến anh có cảm giác như được lên tiên mà cũng như muốn chết đi.
Kính Thành cuối cùng cũng không thể chịu đựng hơn rên rỉ thành tiếng.
Từng tiếng lại nối tiếp từng tiếng.
Thứ âm thanh rên rỉ phát ra từ trong mũi, trong cổ họng, từ trong thân thể khiến thân người Hinh Dĩnh cũng mềm nhuyễn đi.
Cái miệng Hinh Dĩnh vẫn đang mút mát hạt hồng đậu, song tay thì đã sờ lên tới vùng bụng rắn chắc của Kính Thành.
Trên cơ bụng đó có sáu múi thịt rắn chắc như đá tảng, khiến Hinh Dĩnh gần như mất hết lý trí.
Cô dùng ngón tay mình khe khẽ vuốt ve lên những chỗ cơ thịt gồ lên…
Cô lại dùng ngón tay vẽ theo những đường lõm xuống trên cơ thịt đó…
Kính Thành nhắm mắt lại, say mê trong thứ cảm giác mà cô đem lại.
Hinh Dĩnh lại đột nhiên dùng sức, cấu một cái vào vùng bụng Kính Thành.
Nơi này quá gần phía dưới kia, do đang đong đầy dục vọng, khiến cho vùng bụng đang vô cùng cương cứng, bị cấu một cái, làm cho Kính Thành không nhịn được run rẩy khắp toàn thân.
Hinh Dĩnh ngừng tay.
Hô hấp của Kính Thành cũng cứng lại.
Lúc này, anh đã không cách nào kìm nén được dục vọng, trong lòng vạn vạn lần chỉ khát vọng sự âu yếm và … trừng phạt của Hinh Dĩnh.
Đây đúng là sự trừng phạt dịu dàng nhất, đáng hưởng thụ nhất, mà cũng dày vò người ta nhất trên thế gian này.
Thực ra thì, vì sự tra tấn này, mà lại càng được hưởng thụ hơn.
Hinh Dĩnh cúi đầu, hôn lên vùng bụng Kính Thành.
Kính Thành lại thở đều trở lại.
Hinh Dĩnh dịu dàng dùng đầu lưỡi mình âu yếm toàn bộ vùng bụng của anh. Không bỏ sót bất kỳ chỗ nào.
Kính Thành cảm thấy ngọn lửa dục vọng trong bụng mình đang bừng bừng lửa đốt, nóng đến nỗi khiến anh không thể chịu đựng hơn.
Chiếc lưỡi của Hinh Dĩnh bắt đầu hoa vòng tròn, nhẹ nhàng liếm láp khắp múi cơ thịt trên đó.
Khoái cảm của Kính Thành càng lúc càng mạnh hơn, tiếng thở cũng càng lúc càng dồn dập hơn.
Hồn vía anh như sớm đã lên mây rồi.
Nơi đang dựng đứng kia của anh càng như cứng hơn.
Lúc này, dục vọng trong Kính Thành đã cao trào tới mức gần như muốn bùng nổ.
Anh không biết, đến khi nào Hinh Dĩnh mới kết thúc sự trừng phạt này.
Chiếc lưỡi của Hinh Dĩnh vẫn đang liếm láp khắp vùng bụng của anh, đôi tay lại vòng ra phía sau lưng anh, nhéo lấy phần mông phía sau.
Kính Thành run rẩy khắp toàn thân, phần lưng còn run lẩy bẩy hơn.
Song do căn bệnh bại liệt nhi kia, mà vùng mông của anh không được đầy đặn, thực tế thì lại tương đối gầy gò. Vì thế, trong lòng Kính Thành chợt cảm thấy căng thẳng.
Có điều thực tế thì trong mắt Hinh Dĩnh, vùng mông của anh lại rắn chắc vô cùng. Rất rõ ràng, rằng ngày ngày anh đều bỏ công sức rèn luyện cơ thể mình, đương nhiên cũng bao gồm cả p