Insane
Ấm áp như xưa

Ấm áp như xưa

Tác giả: Định Tuệ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326703

Bình chọn: 8.00/10/670 lượt.

tránh nhiệt lượng của nước nóng bị mất đi, vị trí của chiếc ghế gấp trong bồn tắm được thiết kế rất cao.

Hinh Dĩnh đứng trước mặt Kính Thành, chăm chú nhìn anh.

Kính Thành cũng chăm chú nhìn thật sâu lại cô.

Hai người họ cùng thốt lên trong lòng: Người trước mặt này, đúng là người đẹp nhất trên thế gian. Còn bản thân mình, không phủ nhận đã may mắn tới không thể ngờ.

Kính Thành không kìm được nâng hai tay lên.

Nhấc lên được một nửa, mới nhớ ra lời hứa của mình, lại buông tay xuống. Nam tử hán đại trượng phu, đương nhiên nói lời phải giữ lấy lời.

Thế là được. Hinh Dĩnh mỉm cười dùng đôi tay ôm lấy gương mặt Kính Thành, sau đó nghiêng người hôn lên môi anh.

Đôi môi cô nhẹ nhàng khép lại, đem môi trên của Kính Thành nhẹ nhàng ngậm giữa bờ môi cô.

Cô vô cùng dịu nhẹ, dường như không nỡ chạm tới anh vậy.

Bởi quá nhẹ nhàng, Kính Thành lại không thể cảm giác được bờ môi của Hinh Dĩnh.

Có điều, dù chỉ là sự va chạm và hơi ấm rất nhỏ bé kia, cũng đã khiến anh cảm thấy thoải mái.

Hôn xong môi trên của Kính Thành, Hinh Dĩnh lại dùng cách đó, để hôn nhẹ lên môi dưới của anh.

Cô vừa dùng môi mình dịu nhẹ hôn anh, vừa dùng ngón tay mình nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh.

Đôi mắt cô vẫn mở, nhìn ngắm gương mặt tuấn mỹ của anh, cùng vẻ mặt càng lúc càng đắm say trên gương mặt đó.

Qua một lúc, cô bắt đầu thêm chút lực trên môi mình, bắt đầu hơi dùng sức mút nhẹ bờ môi trên của Kính Thành.

Tiếp đó, là môi dưới.

Kính Thành thích vô cùng.

Hinh Dĩnh nhìn vào mắt anh.

Trong đôi mắt anh đều là tình ý nồng đậm.

Trong lòng Hinh Dĩnh cũng đong đầy nhu tình ấm áp.

Cô lại dùng thêm chiếc lưỡi. Vừa mút lấy bờ môi Kính Thành, vừa dùng lưỡi mình liếm nhẹ.

Kính Thành cảm thấy càng lúc càng thoải mái. Anh không kìm được nhắm chặt mắt lại, hoàn toàn đắm chìm vào trong đó.

Hiện giờ, Hinh Dĩnh ngoài việc mút lấy, nhẹ liếm, còn thêm cả cắn nhẹ. Cô dùng răng mình nhè nhẹ cắn lên bờ môi Kính Thành.

Kính Thành chỉ cảm thấy trên môi mình có một trận tê dại, trong lòng cứ thấy ngứa ngáy. Hơn nữa, còn có thể cảm nhận được trong người đang có thứ gì đó đang sôi sục.

Anh không tự chủ được mà hơi hơi hé mở miệng mình.

Anh vốn dĩ hi vọng, anh có thể đem tới cho Hinh Dĩnh một nụ hôn cuồng nhiệt. Hoặc giả, hai người họ cùng hôn nhau say đắm. Tóm lại, anh thích khi lưỡi họ chạm nhau, cùng hết sức mà quyện lấy nhau.

Giờ, mới phát hiện, anh rất thích, cũng rất muốn hưởng thụ cảm giác được hôn này.

Đặc biệt là khi Hinh Dĩnh dịu dàng như vậy, yên tĩnh như vậy, chậm rãi hôn như vậy. Vô cùng lãng mạn, cũng vô cùng thoải mái.

Nếu nói là trừng phạt, không bằng nói là đang nuông chiều.

Đồng thời, anh cũng cảm thấy thực may mắn. Nếu Hinh Dĩnh thực sự cuồng nhiệt hôn anh, anh chỉ e rất nhanh sẽ không thể chịu được nữa.

Vì thế, Kính Thành chuyên tâm hưởng thụ nụ hôn dịu dàng của Hinh Dĩnh.

Qua một lúc, Hinh Dĩnh chầm chậm rời môi ra khỏi Kính Thành.

Bờ môi Kính Thành không tự chủ được cũng đi theo, cả thân người cũng thế.

Hinh Dĩnh rốt cuộc cũng tách được môi mình ra khỏi môi Kính Thành, cô nhìn anh, cười không thành tiếng.

Kính Thành hơi hơi chau mày. Gương mặt khát vọng, khát vọng được trừng phạt nhiều hơn nữa.

Được thôi. Hinh Dĩnh lại lần nữa kề sát đầu mình vào. Chỉ có điều lần này, đôi môi của cô lại công kích tai trái Kính Thành.

Đầu tiên cô để lưỡi mình vươn ra tiến vào trong tai anh, nhẹ nhàng chạm lên đó.

Tiếp sau, lại dùng môi mình nhẹ nhàng miết qua vành tai anh.

Sự va chạm nhẹ nhàng đó, khiến Kính Thành cảm thấy có chút chua, có chút tê. Tóm lại, là rất thoải mái.

Được một lúc, Hinh Dĩnh lại dùng lưỡi để liếm hẳn vào bên trong tai Kính Thành.

Lúc mới đầu, cô rất bình thường, chỉ dùng mặt lưỡi liếm nhẹ nhàng lên trên đó.

Lúc sau, cô bắt đầu chuyển động chiếc lưỡi, liếm vòng quanh.

Cái cảm giác thoải mái đó thực tuyệt vời đến không tả nổi.

Kính Thành hít thật sâu một hơi, rồi lại chậm rãi thở ra. Song lại cảm nhận được có thứ gì đó đang trào lên rất mãnh liệt trong cơ thể mình.

Hinh Dĩnh liếm xong, bắt đầu hơi hơi thổi vào trong tai Kính Thành.

Đột nhiên nhớ lại khi còn bé, vào mùa đông thường hay hà hơi lên mặt kính cửa sổ, cô không nhịn được bật cười, khiến luồng hơi thổi vào đột nhiên mạnh hơn.

Kính Thành cảm thấy tai mình ngưa ngứa, song lại thấy thực thoải mái.

Hinh Dĩnh lại dùng đôi môi ngậm lấy vành tai anh, bắt đầu mút lấy nó.

Cô chỉ hơi hơi dùng sức một chút, rất cẩn thận không làm đau tai Kính Thành.

Oh … Kính Thành hơi hơi ngả đầu ra phía sau, trong miệng “ưm” một tiếng.

Trước giờ anh chưa từng biết, được người khác cắn mút vành tai, lại có thể mang tới cảm giác như trong mộng tưởng thế này.

Anh mong Hinh Dĩnh đừng ngừng lại.

Thế nhưng, cô vẫn ngừng lại.

Kính Thành trong lòng không khỏi thất vọng.

Anh thực thoái mái.

Anh vẫn muốn nữa.

Anh nhẹ “ưm” một tiếng.

Anh muốn nhiều hơn nữa.

Lúc này Hinh Dĩnh lại đột nhiên nhẹ nhàng cắn lấy dái tai Kính Thành.

Lúc mới đầu, Kính Thành chỉ cảm thấy đau buốt.

Thế nhưng, Hinh Dĩnh cắn rồi lại cắn nhẹ tiếp. Đồng thời, dường như lại cắn mạnh thêm chút mà a