
vào mắt anh, hỏi: “Anh có yêu em không?”
Kính Thành nhìn vào mắt cô, trả lời. “Yêu.”
“Anh sẽ cưới em chứ?”
“Tất nhiên.”
“Vậy chẳng phải xong rồi sao? Sớm hay muộn thì có gì khác nhau?”
“Dĩnh Tử, anh không muốn em…”
Hinh Dĩnh ngắt lời anh. “Em yêu anh, em bằng lòng gả cho anh ngay…”
“Nhưng mà…”
Hinh Dĩnh đã quyết định thay anh, nói rất dứt khoát. “Sáng mai chúng ta đi đăng ký, sau đó đến bệnh viện làm giấy tờ.” Cô thêm một câu: “Anh mà không đồng ý em sẽ khóc đến chết cho anh xem.”
Kính Thành cảm động đến nói không nên lời, chỉ biết ôm chặt cô.
Hinh Dĩnh cười nói: “Nhớ đấy nhé, anh còn nợ em một hôn lễ.”
Mắt Kính Thành đã hơi ươn ướt, ra sức gật đầu. Anh nợ cô đâu chỉ một hôn lễ?
Họ ôm hôn nhau một lát, Kính Thành hỏi: “Báo cáo của em sửa xong chưa, anh xem giúp em nhé?”
Hinh Dĩnh nói: “Còn một chút nữa.”
Kính Thành thả cô ra, nói: “Vậy em làm tiếp đi, anh đi gọi điện thoại.”
Hinh Dĩnh về phòng làm việc, Kính Thành ở lại phòng khách, gọi điện thoại cho bệnh viện nói với họ mai mình sẽ đến làm thủ tục tiếp.
Nói điện thoại xong, anh lập tức gọi cho một số khác.
“Hi Chris, cháu JC đây.”
“Hi JC, cháu khỏe không?”
“Khỏe. Bác thì sao?”
“Vẫn ổn, không có gì phải than phiền cả. Tôi có thể giúp được gì cho cháu?”
“Sáng mai cháu sẽ kết hôn…”
“Cái gì? Thế mà bây giờ cháu mới nói với tôi à? Hôn lễ tổ chức ở đâu?” Chris ngắt lời Kính Thành.
“Không có hôn lễ, cháu sẽ giải thích với bác sau. Cháu gọi cho bác là muốn thêm tên của vợ cháu vào tất cả các tài sản của cháu…”
“Cái gì? Tất cả các tài sản?” Chris lại ngắt lời Kính Thành.
“Đúng vậy.” Kính Thành trả lời rất rõ ràng.
Chris nói: “JC, đó đều là tài sản trước khi kết hôn, để tôi chuẩn bị cho cháu một bản thỏa thuận trước khi kết hôn nhé.”
Kính Thành nói: “Không, Chris, cháu không cần một bản thỏa thuận trước khi kết hôn.”
“JC, tin tôi đi, cháu rất cần đấy.”
“Chris, cháu không cần.”
“JC, tôi biết bây giờ cháu đang yêu cô ấy một cách cuồng nhiệt, cái gì cũng muốn dâng tặng cho cô ấy. Nhưng xin cháu hãy nghe tôi nói, tôi đã làm nghề này hơn ba mươi năm, chứng kiến quá nhiều…”
Kính Thành cười ngắt lời ông. “Chris, cháu biết bác muốn tốt cho cháu nhưng xin bác hãy tin cháu, bây giờ cháu rất bình tĩnh và lý trí. Nếu cô ấy muốn, cháu bằng lòng dâng hết thảy mọi thứ cháu có cho cô ấy…”
Chris kêu thất thanh. “Cháu điên rồi chắc?”
Kính Thành cười ha ha, trả lời. “KHông có. Thực tế là cháu lo là cô ấy không chấp nhận chuyện thêm tên mình vào.”
“Cái gì?” Chirs biết rất rõ tài sản của Kính Thành là bao nhiêu, ông không dám tin có người không muốn nhận.
Kính Thành cười, nói: “Chris, bác gặp cô ấy thì sẽ hiểu ngay thôi. Khi nào thì bác có thể chuẩn bị tài liệu xong?”
Chris nói: “Hôm nay là xong. Nhưng thân là luật sư của cháu, tôi kịch liệt phản đối…”
Kính Thành nói: “Cảm ơn bác! Trước trưa mai, bọn cháu sẽ đến văn phòng của bác.”
“JC!”
“Chris, mai gặp lại nhé!” Kính Thành ngắt điện thoại.
Chiều tối hôm đó, Hinh Dĩnh tiếp tục làm báo cáo, Kính Thành đi nấu cơm.
Ăn cơm xong, Hinh Dĩnh mất hơn một tiếng đồng hồ nữa mới hoàn thành, Kính Thành xem qua rồi cho cô một vài lời khuyên. Hinh Dĩnh sửa lại lần cuối, rốt cuộc cũng xong xuôi.
Hai người tắm rửa đi ngủ. Triền miên mà hạnh phúc…
Kính Thành ôm lấy Hinh Dĩnh. Nằm trong lòng anh, Hinh Dĩnh mơ màng muốn ngủ.
Kính Thành gọi cô: “Dĩnh Tử.”
Hinh Dĩnh mơ màng ừ một tiếng.
“Ngày mai, khi đăng ký xong thì chúng ta đến gặp luật sư của anh một chút, ký vài giấy tờ.”
“Giấy tờ gì?”
“Vài văn kiện pháp luật liên quan đến tài sản cá nhân.”
“Có cần thiết không?”
“Có.”
“Phải ký ngay à?”
“Ừ.”
“Anh có nhiều tài sản lắm sao?”
“Cũng không nhiều lắm.”
“Không nhiều là bao nhiêu?”
Kính Thành trả lời cô.
“Cái gì?” Hinh Dĩnh nghĩ mình nghe lầm.
Kính Thành nói lại lần nữa.
Hinh Dĩnh há hốc mồm, hỏi: “Anh đang đùa đấy à?”
Kính Thành nói: “Không đâu.”
Hinh Dĩnh hỏi tiếp: “Anh cướp ngân hàng hả?”
Kính Thành cười trả lời: “Không có.”
“Vậy anh lấy đâu ra nhiều tài sản thế?”
Kính Thành trả lời cô: Diễn thuyết, nghiên cứu, ra sách, làm cố vấn, công ty riêng, công thêm đầu tư…
Hinh Dĩnh nghe xong, nửa ngày trời không nói gì.
Kính Thành ôm cô, tâm trạng hơi căng thẳng.
Cuối cùng hinh dĩnh cũng lên tiếng, chần chừ hỏi: “Hay là anh đợi thêm một thời gian nữa hãy làm phẫu thuật?”
Kính Thành vừa nghe xong thì gần như nghiến răng hỏi: “Em muốn phản bội lời thề à?”
Chiều nay, cô hỏi anh câu này, không ngờ nhanh vậy anh đã trả lại cho cô.
Hinh Dĩnh thở dài, nói: “Em không biết anh có nhiều tiền thế, gần như là muốn cưới ai cũng được.” Gia thế của Hinh Dĩnh không thấp, nhưng nghe đến số tài sản của Kính Thành thì vẫn phải giật mình.
Kính Thành nói: “Anh chỉ muốn cưới em, và cũng chỉ cưới em.”
“Nhưng em chưa từng nghĩ sẽ lấy người nhiều tiền như vậy, em cảm thấy như thế sẽ rất áp lực.” Hinh Dĩnh nói thật.
“Dĩnh Tử, anh vẫn là anh thôi…” Bởi vì quá hiểu Hinh Dĩnh nên Kính Thành vẫn không nói chuyện này với cô.
“Hay là chúng ta là một bản thỏa thuận trước khi kết hôn đi.” Hinh Dĩnh đề nghị.
“Không!” Kính Th