
ành lập tức cự tuyệt.
“Em lấy nhiều tiền thế làm gì chứ?”
“Em có thể dùng nó để làm chuyện mà em thích, bất cứ chuyện gì.”
Mắt Hinh Dĩnh bỗng sáng lên, nói: “Có thể quyên tặng không?”
Kính Thành bật cười, gật đầu nói: “Anh có mấy quỹ từ thiện quyên gọp cố định, cũng có người chuyên quản lý, em có thể chọn lĩnh vực mà mình cảm thấy hứng thú…”
Hinh Dĩnh lập tức nghĩ tới những chuyện mà mình vẫn muốn làm, chẳng hạn như tạo điều kiện cho trẻ em được đến trường, đặc biệt là giúp trẻ em nghèo khó, khuyết tật… Mặt cô không khỏi nở nụ cười tươi.
Cuối cùng Kính Thành cũng yên tâm, hỏi: “Vậy mai em có lấy anh không?”
Hinh Dĩnh nằm trong lòng anh, cười gật đầu.
Kính Thành ôm chặt cô, hai người cùng nhau tiến vào mộng đẹp.
Ngày mai, không có hôn lễ, cô sẽ trở thành vợ anh, anh sẽ trở thành chồng cô!
Chương 73: Sinh Nhật
Cuộc phẫu thuật nắn chân của Kính Thành không đến mức nguy hiểm như phẫu thuật não hay tim, nhưng vì gây mê toàn thân nên cũng khá nguy hiểm. Trong lòng hai người đều hiểu rõ nhưng không ai dám đả động đến.
Sáng hôm phẫu thuật, trước khi vào phòng phẫu thuật, Kính Thành nằm trên giường di động, Hinh Dĩnh đứng bên cạnh anh, mười ngón tay họ đan vào nhau.
Cuối cùng Kính Thành không nhịn được phải thốt lên: “Dĩnh Tử, nếu anh…”
Đương nhiên Hinh Dĩnh biết anh đang muốn nói gì, cô trợn mắt lên, gần như là gằn tiếng ngắt lời anh. “KHông có nếu như gì hết.” Cô biết Kính Thành đang lo lắng điều gì. Thật ra cô cũng vậy thôi. Nhưng bây giờ, cô không thể để anh có ý nghĩ như vậy.
Kính Thành vẫn nói tiếp: “Dĩnh Tử…”
Hinh Dĩnh nói: “Đã muộn rồi.”
Kính Thành hỏi: “Cái gì?”
Hinh Dĩnh nở nụ cười, bảo: “Anh đã cưới em rồi.”
Kính Thành thành hàm ý của câu nói này. đây cùng là điều khiến anh lo lắng. Anh cố nói tiếp. “Dĩnh Tử, em nghe anh nói đã…”
“Không, không sẽ không hạnh phúc, em sẽ rất thê thảm.” Kính Thành còn chưa kịp nói thế thì Hinh Dĩnh đã đáp lời anh trước.
Kính Thành thở dài, nhìn cô.
Hinh Dĩnh cũng nhìn anh, nói: ‘Không gì có thể khiến chúng ta xa nhau. Chúng ta mãi mãi ở bên nhau.”
Lòng Kính Thành đang dậy từng cơn sóng, không nói gì được nữa.
Hinh Dĩnh cúi người xuống, cúi đầu hôn anh.
Kính Thành hơi hé môi ra với sự mong đợi.
Nhưng Hinh Dĩnh chỉ điểm nhẹ lên môi anh, sau đó ngẩng đầu lên.
Kính Thành nhìn cô với vẻ thất vọng.
Hinh Dĩnh mỉm cười, cam đoan với anh. “Ra ngoài rồi em sẽ hôn anh, cũng để anh hôn cho đã.”
Kính Thành hiểu được lòng cô nên gật đầu.
Y tá tiến tới, đẩy chiếc giường di động đi.
Hinh Dĩnh nhìn vào mắt Kính Thành, nói: “Em đợi anh ở đây.”
Kính Thành nói: “Được.” Anh không nhịn được thầm cảm thán: So với 10 năm trước, cùng là phẫu thuật nắn chân nhưng tâm trạng tiến vào phòng phẫu thuật lại khác một trời một vực…
Ca phẫu thuật của Kính Thành rất thành công.
Anh vừa tỉnh lại trong phòng phẫu thuật thì lập tức nhìn thấy Hinh Dĩnh đang ngồi dựa vào đầu giường, đồng thời cảm thấy tay mình đang được cô nắm chặt.
“Hi!” Kính Thành nhẹ nhàng chào cô.
Hinh Dĩnh cũng muốn “hi” một tiếng đáp lại anh nhưng khi mở miệng, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, mắt thì rưng rưng lệ, hơn nữa ngày càng nhiều.
Kính Thành biết cô vui quá nên khóc, nhất thời sẽ không nín được nên chỉ cười nhắc nhở cô. “Em đã nói ra khỏi phòng phẫu thuật sẽ hôn anh mà.”
Hinh Dĩnh nghe thế, lập tức cúi đầu hôn lên môi Kính Thành, mặc cho nước mắt lan hoen đầy mặt hai người.
Tuy nói đã có sự chuẩn bị tâm lý nhưng quá trình hồi phục sau phẫu thuật vẫn rất vất vả.
Cô biết Kính Thành sợ mình lo lắng nên luôn cố nhịn đau. Nhưng có nhiều khi, anh vẫn bị đau đến mức không nhịn được phải nhíu chặt mày, thậm chí là kêu thành tiếng, có khi còn nửa đêm bừng tỉnh, mồ hôi đầm đìa.
Mỗi lần Hinh Dĩnh thấy thế thì rất đau lòng, mắt luôn đẫm lệ.
Cô đau lòng lại khiến Kính Thành đau lòng hơn, nhưng hai người vẫn không nói gì nhiều.
Hinh Dĩnh rất cẩn thận nhưng hôm đó không biết làm thế nào mà lại đụng trúng cái chân đang bó đầy thạch cao không Kính Thành, khiến anh không nhịn được phải “á” lên một tiếng.
Hinh Dĩnh lập tức ngẩn người, cô nhìn Kính Thành, không nói gì nhưng sắc mặt rất khó coi.
Kính Thành vừa mở miệng nói: “Anh không sao…” thì đã bị Hinh Dĩnh ngắt lời: “Em ra ngoài một chút.”
Hinh Dĩnh nói xong thì lập tức xoay người ra khỏi phòng bệnh.
“Dĩnh Tử!” Kính Thành ở phía sau kêu lên.
Rõ ràng Hinh Dĩnh có nghe thấy không lại không quay đầu.
Hôm ấy cô ra ngoài rất lâu, lúc trở về hai mắt đỏ hoe.
Cô không nói gì cả, Kính Thành cũng không dám nhắc đến.
Nhưng từ sau hôm đó, Hinh Dĩnh càng thêm cẩn thận khi ờ cạnh Kính Thành, đồng thời giữ khoảng cách với anh, gần như là đến mức khiến Kính Thành không thể chịu được.
Từ khi ở bên nhau, tay hai người gần như chưa bao giờ rời khỏi người đối phương, ngày ngày anh hôn em, em ôm anh.
Nhưng bây giờ kính thành không cách nào bảo Hinh Dĩnh đến gần mình, đừng nói chi là ôm hôn cô. Đối với anh mà nói thì đây là một sự tra tấn, còn hơn là cả đau đớn ở chân.
Kính Thành đã mấy lần kháng nghị, sau mỗi lần Hinh Dĩnh dại cẩn thận đến gần anh, cẩn thận