Ấm áp như xưa

Ấm áp như xưa

Tác giả: Định Tuệ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325444

Bình chọn: 9.5.00/10/544 lượt.

ô nói, không cách nào để mắt mình rời khỏi gương mặt cô.

Ra khỏi Trung tâm Rockefeller, đi thêm một chút đã tới Nhà thờ St Patrick.

Kính Thành không thể ngờ, giữa những tòa nhà cao tầng trên đại lộ số 5 này, lại cất giữ một giáo đường có bề dày lịch sử của nước Mỹ thế này. Nhà thờ St Patrick được xây dựng theo kiến trúc gothic cổ xưa mà thanh lịch, đường nét hai đỉnh tháp của giáo đường đơn giản, toàn thể có màu xám, song khí thế rất khoáng đạt.

Hai người dừng chân trước nhà thờ, yên lặng thưởng thức kiến trúc hoa lệ tinh mỹ của nơi này, đồng thời cảm nhận thứ cảm giác nghiêm túc và trang nghiêm mà nó mang lại.

Cách nhà thờ không xa, có một cây ngô đồng, cao to hùng vĩ, thân cây không chỗ nào gấp khúc, thẳng tắp lên trời xanh. Trên cây một phần lớn lá vẫn có màu xanh thẫm, còn một phần lá khác đã bắt đầu chuyển vàng. Đứng từ xa nhìn lại giống như một chiếc ô khổng lồ đổ xen kẽ hai màu xanh vàng, khí thế dâng trào.

Dưới gốc cây có một chiếc ghế dài.

Dĩnh Tử hỏi: “Chúng ta ngồi một lát nhé?”

Kính Thành đáp: “Uhm.”

Hai người họ cùng ngồi xuống một lúc, ánh mắt chạm nhau khẽ cười.

Dưới cây ngô đồng, lá cây rợp mát. Từng chiếc lá to bằng bàn tay, mọc chi chít trên cây, không chừa lại dù chỉ một khe hở, giống như một tấm vải lớn có hai màu xanh và vàng, sạch sẽ mà thanh nhã.

Hai người họ cùng ngẩng đầu lên, nhìn cây ngô đồng, song lại không ai nói gì.

Mãi sau mới có một người mở lời trước, là Hinh Dĩnh: “Trong sân khu tập thể của chúng ta ngày trước cũng có một cây ngô đồng, anh có còn nhớ không? Nếu như giờ nó vẫn còn, có lẽ cũng to như thế này ý nhỉ?”

Kính Thành hơi hơi gật đầu. Đúng vậy, nếu vẫn còn đó, có lẽ cũng to lớn như thế này.

Đáng tiếc, nó giờ đã không còn nữa.

Trong đầu anh lập tức xuất hiện một bức tranh. Trong bức tranh đó, anh đứng ở nơi vốn dĩ là chỗ của cây ngô đồng, đang khóc ầm ỹ.

Đó là lần cuối cùng anh khóc.

Bức tranh đó thực khiến người khác đau lòng, khiến lòng anh lại bắt đầu cảm thấy đau xót. Anh để những ký ức đó nhè nhẹ vùi xuống, không để mình lại nghĩ nhiều thêm nữa.

Chi bằng nói sang chuyện khác, chuyện không liên quan đến cây ngô đồng là được. Đúng rồi, Kính Thành hỏi Dĩnh Tử: “Em có biết lần đầu tiên anh gặp em là lúc nào không?”

Dĩnh Tử nhìn anh, đôi lông mày thanh tú hơi nhướn lên: “Là lúc nào?” Cô đúng là không nhớ nữa.

“Lúc đó em vừa chuyển đến chưa được bao lâu. Có một ngày, anh đứng ở cửa sổ nhà nhìn ra ngoài, vừa hay nhìn thấy em đang ngồi xổm phía dưới cây ngô đồng, ngây ngốc nhìn xuống dưới đất. Lúc đó anh cũng không để ý lắm.”

“Oh.” Hóa ra là thế à? Một chút ngạc nhiên cũng không có sao?

“Sau này, qua một thời gian, anh lại nhìn thấy em.”

Khóe môi Kính Thành xuất hiện một nụ cười dịu dàng, khiến người ta mê mẩn.

Dĩnh Tử nhìn anh, trong lòng không khỏi có chút xao động. Cố nhịn lại, đợi anh nói tiếp.

“Anh nhìn thấy em lại ngồi xổm ở dưới đó ngây ra, đến tư thế cũng y hệt.”

“Thật sao?”

“Thật.”

Kính Thành chìm đắm vào ký ức xưa lại mỉm cười.

“Em lúc đó làm gì nhỉ?”

“Đúng vậy, em đang làm gì thế? Anh lúc đó cũng thấy lạ. Vì vậy, sau khi mẹ em gọi em về nhà, anh phải chạy xuống chỗ cây ngô đồng để xem thử. Hóa ra, em ngồi xổm ở đó, là để xem kiến dọn tổ.”

Dĩnh Tử cười ha ha. Mặc dù chẳng còn chút ấn tượng nào, nhưng nghe ra thì rất giống những việc cô hay làm lúc nhỏ. Ngày đó, cô có thể ngồi ngắm nghía một cảnh tượng nào đó, như những con kiến bận rộn dọn nhà, nước mưa gợn sóng lăn tăn, hay mây trắng trôi lững lờ trên trời xanh, đã xem là phải mấy tiếng liền.

“Lúc đó em đã ngồi bao lâu?”

“Ít nhất cũng phải một giờ.”

Một đứa trẻ năm tuổi, có thể bất động ngồi nhìn lũ kiến chuyển nhà trong một giờ đồng hồ, có thể thấy rất có tính kiên nhẫn.

Hinh Dĩnh mỉm cười nói: “Lúc đó có phải anh đã nhìn ra được tương lai em nhất định sẽ rất xuất sắc?”

Kính Thành lắc lắc đầu, đáp: “Nào có. Anh chỉ cảm thấy, cô bé mới chuyển đến ở tầng trên có phải có chút ngốc nghếch hay không?”

Hinh Dĩnh lại lần nữa bật cười.

Kính Thành cũng cười theo.

Hinh Dĩnh nói: “Một ấn tượng đẹp đẽ đến thế, cảm ơn anh hôm nay đã chia sẻ cho em.”

Thành Thành không nói gì. Gương mặt vẫn giữ nụ cười như cũ, trong lòng lại cảm thấy có chút chua xót. Đứa trẻ có mấy tuổi, ấn tượng đầu tiên làm sao có thể nói được là đẹp đẽ hay không?

Có điều, dù cho không đẹp đẽ, thì có làm sao?

Sau này, anh không phải vẫn không biết đầu biết đuôi mà tự dấn thân vào hay sao? Cây ngô đồng ở khu tập thể cũ đó đã chứng kiến bao nhiêu niềm vui và nỗi buồn của họ?

Sao tự dưng lại nhớ tới cái này chứ? Xem ra, ngồi dưới cây ngô đồng, thực không phải chuyện tốt đẹp gì.

“Đi thôi.” Kính Thành vừa nói vừa chống tay vào thành ghế đứng lên.

Hinh Dĩnh cũng đứng lên theo anh.

Hai người họ tiếp tục đi về phía trước.

Kính Thành dường như bước đi hơi chậm, bước chân cũng có phần lảo đảo.

Hinh Dĩnh không khỏi lo lắng, lại thấy rất đau lòng, song không thể nói gì được. Giờ đâu còn như lúc xưa.

Cuối cùng cũng đến được Công viên trung tâm, hai người họ cùng đồng ý không đi vào bên trong.

Trước cửa công viên có một


80s toys - Atari. I still have