Old school Swatch Watches
Ấm áp như xưa

Ấm áp như xưa

Tác giả: Định Tuệ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325411

Bình chọn: 9.5.00/10/541 lượt.

bắt đầu ho…

_____

Đương nhiên, đa phần thời gian, đối với những câu hỏi của Dĩnh Tử, Thành Thành đều cho cô bé một đáp án vô cùng mãn nguyện, cũng vì như thế, mà sâu trong lòng Dĩnh Tử rất khâm phục Thành Thành.

Có một hôm, cô bé lại bày ra gương mặt sùng bái hỏi: “Anh Thành Thành, tại sao anh thông minh thế, cái gì cũng biết?”

Thành Thành không biết nên trả lời thế nào, đang muốn lảng ra, thì đã nghe cô bé nói: “Đúng rồi, hôm nay lúc học môn thể dục, em không cẩn thận bị đập đầu lên thanh xà kép.”

Haiz. Cô bé này làm sao mà một ngày từ sáng đến tối không hôm nào là không va chỗ này, thì lại đập chỗ kia, sao không biết đường cẩn thận một chút nhỉ? Cứ ngốc như thế, thực khiến người khác buồn bực. Thành Thành đang muốn mắng Dĩnh Tử hai câu, đã lại nghe thấy cô bé nói: “Lị Lị bảo mẹ bạn ý nói là người nào bị đập vào đầu sẽ trở thành đồ ngốc, anh nói xem em liệu có bị ngốc đi không?”

Thành Thành rất muốn nói: “Em vốn đã ngốc rồi.” Nhưng, nhìn thấy gương mặt ngây thơ, còn có chút lo lắng của Dĩnh Tử, là lại không nỡ, đành đem câu nói đó nuốt vào trong bụng.

“Anh cũng không biết à?” Gương mặt Dĩnh Tử lập tức thất vọng, lại còn buông thêm một câu: “Em cứ tưởng anh thông minh, cái gì cũng biết cơ.”

Giờ, Thành Thành còn có thể nói gì? Cậu thực không rõ lúc này trong lòng mình đang cảm thấy thế nào. Tức giận, không biết nên giận ai. Buồn bực, không rõ bực vì cái gì. Đau lòng, người ta vẫn bình thường thế kia, cậu đau lòng nỗi gì?

_____

Lại có lúc, Dĩnh Tử sẽ khoác lác mấy chuyện trên trời dưới đất.

Một ngày giữa thu, cô bé đột nhiên nói: “Anh Thành Thành, anh có biết không? Lúc lá cây ngô đồng rơi xuống, lá rơi xoay về bên trái nhiều hơn xoay về bên phải đấy.”

Trong khu tập thể, giữa dãy nhà A và B, có một cây ngô đồng rất to. Cửa sổ mỗi nhà mỗi hộ khi nhìn ra đều có thể nhìn thấy nó. Những đứa trẻ trong khu tập thể cũng thường chơi đùa dưới gốc cây ngô đồng.

“Thật hay giả thế?”

“Đương nhiên là thật rồi.”

“Tại sao chứ?”

“Em không biết.”

“Điều này không phải do khi lá rơi gió thổi chiều nào theo chiều đó sao?”

“Hình như không phải.”

Gương mặt Thành Thành bắt đầu nghi ngờ.

“Anh không tin à? Vậy chúng ta đếm xem nhé.”

Tuổi trẻ, thứ gì cũng chưa có, nhưng lại có thời gian.

Vì vậy, hai đứa trẻ đồng ý, cùng đếm chiều xoay của 100 chiếc lá ngô đồng.

Kết quả, hai đứa trẻ đếm đến tận chiếc lá thứ 200 vẫn chưa dừng. Bởi sự thật nào có dễ như bạn tưởng tượng. Rất nhiều những chiếc lá khi rơi xuống không thể phân biệt được là xoay sang trái hay xoay sang phải. Chúng có cái rơi ngược xuống, có cái rơi thẳng, có lúc lại trái phải cùng xoay.

Cuối cùng hai đứa trẻ cũng chẳng thể chứng minh được giả thiết này.

Có điều, thế thì có quan hệ gì?

Ngày hôm đó thời gian Dĩnh Tử ở lại dài hơn rất nhiều so với bình thường, cũng khiến Thành Thành vô cùng vui vẻ.

Đúng vậy, nhà của Thành Thành chính là thư viện của Dĩnh Tử, là thư viện của mình cô bé. Qua việc mượn sách trả sách, mà hai đứa trẻ đã cùng nhau trải qua không biết bao nhiêu thời gian, mà đó cũng chính là khoảng thời gian hai người họ cùng nhớ nhung nhất trong cuộc đời mình.

Mỗi khi nhớ lại, thời gian hai người họ bên nhau tuy không nhiều, nhưng đếm ngày đếm tháng, thì họ cũng đã cùng nhau trải qua không ít chuyện.

Cô kéo anh ngắm hoa Xuân, trăng Thu, mưa Hạ, tuyết Đông. Anh giảng cho cô nghe Tần Hoàng, Hán Võ, Đường Tông, Tống Tổ.

Thời gian, cứ lặng lẽ trôi đi trong lúc ta nói những chuyện trên trời dưới đất.

Hai người họ, lại lớn dần lên trong lúc lặng lẽ phải lòng nhau.

Dĩnh Tử dường như chưa từng một lần ở lại nhà Thành Thành quá ba mươi phút. Nhưng, bất luận dài hay ngắn, đều là những thời khắc đẹp đẽ nhất của Thành Thành. Mỗi lần Dĩnh Tử ra về, anh lại hi vọng lần tới cô lại đến.

Liệu có thư viện nào lại hi vọng như thế với người đến mượn sách hay không?

***

Chương 10: Trà Chiều(P1)

“Anh còn nhớ không, lúc còn nhỏ, chúng ta thường cùng nhau uống trà hương?”

***

Kính Thành và Hinh Dĩnh ngồi nghỉ ở chiếc ghế băng trước Thư viện công cộng New York một lúc, rồi lại tiếp tục đi theo đại lộ số 5.

Không lâu sau đã tới Trung tâm Rockefeller, Hinh Dĩnh giới thiệu cho anh tất cả những điều cô biết về trung tâm này.

Kính Thành vẫn gần như không nói gì, thi thoảng nhìn nhìn cảnh vật, còn lại đa phần thời gian là nhìn cô.

Anh hi vọng, đôi tai của mình sẽ biến thành một chiếc máy ghi âm, có thể ghi lại hết tất cả lời nói dịu dàng của cô, sau này mở ra nghe lại. Bởi vì, đó chính là thứ âm thanh đẹp đẽ nhất trên thế gian này, khiến anh dù nghe mãi cũng không chán.

Anh hi vọng, đôi mắt anh sẽ như một chiếc máy ảnh, có thể chụp lại dung nhan của cô mãi mãi, để sau này được mãi ngắm nhìn. Bởi vì, đó chính là dung nhan xinh đẹp nhất thế gian này, khiến anh dù ngắm mãi cũng không thấy đủ.

Không, không thể nghĩ như thế được. Thực ra, giọng nói của cô, dung nhan của cô sớm đã khắc sâu vào trong trái tim anh. Việc anh phải làm, là dần dần lãng quên đi.

Đúng, lý trí nói rất đúng, anh phải quên đi.

Thế nhưng, anh lại vẫn tập trung tinh thần để nghe lời c