XtGem Forum catalog
Ấm áp như xưa

Ấm áp như xưa

Tác giả: Định Tuệ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326404

Bình chọn: 8.5.00/10/640 lượt.

ỗi vì những lời đã nói hai tuần trước. Thế nhưng, cậu không muốn đứng ở cửa mà nói. Thời gian này, trong tòa nhà có rất nhiều người ra ra vào vào, cậu muốn để Dĩnh Tử vào nhà rồi mới nói.

Cậu biết, Dĩnh Tử trước giờ vẫn thích hai quyển {Văn học nhi đồng} và {Hội kể chuyện}. Trước đây, cứ mấy hôm lại hỏi cậu: “Anh Thành Thành, tuần này đã có chưa thế? Có thì phải nói cho em ngay đấy.”

Thấy cô bé chờ đợi như vậy, mỗi lần tạp chí vừa đến, cậu lại đưa cho cô bé mượn đọc trước. Vì thế cho nên, lúc này nếu nói với cô bé tạp chí tuần này đã tới, cậu nghĩ cô bé nhất định sẽ vào nhà cậu để lấy. Đến lúc đó, cậu sẽ nói với cô bé rằng: “Anh xin lỗi.”

“Gần đây em bận lắm, không có thời gian rảnh. Để sau này em xem vậy. Cảm ơn nhé anh Thành Thành.”

Dĩnh Tử nói xong, cười với cậu một cái, sau đó cứ thể đi thẳng lên trên lầu.

Thành Thành đứng im tại chỗ, trong lòng cũng lạnh theo.

Bây giờ không phải giữa kỳ, cũng chẳng phải cuối kỳ, cô bé đến hai quyển {Văn học nhi đồng} và {Hội kể chuyện} cũng không đọc nữa. Có thể thấy cô bé thực sự đã không để ý đến cậu nữa rồi. Hơn nữa, cô bé vừa nãy còn nói cảm ơn với cậu. Giữa hai người họ, sớm đã không cần nói câu này nữa cơ mà.

Mấy ngày sau đó, Thành Thành như trải qua nước sôi lửa bỏng, giống như sinh mệnh của cậu đã mất đi thứ gì đó vậy. Cậu chẳng còn tâm trí nào để làm những việc khác nữa —đi học, làm bài tập, ăn cơm, thậm chí cả đánh nhau. Buổi chiều hôm thứ năm, có đứa chửi cậu là “thằng thọt”, còn nói rất nhiều lời ác độc, song cậu lại như chẳng hề nghe thấy, cứ khập khiễng bước đi.

Cậu chịu đựng qua từng ngày từng ngày. Cậu cảm thấy sống không bằng chết. Con người cậu dường như sắp sụp đổ mất.

Cậu cần Dĩnh Tử, cần cô bé đến nhà cậu, nói mấy câu chuyện vô nghĩa cũng được. Cậu cần người bạn là cô bé.

Không, đúng ra là cậu không thể không có người bạn là cô bé. Chỉ cần cô bé chịu tiếp tục làm bạn cậu, cậu nguyện lòng làm bất cứ việc gì vì cô.

Đến cuối tuần thứ ba, Thành Thành lại trốn phía sau tấm rèm cửa sổ của thư phòng, đợi Dĩnh Tử về nhà. Nghe tiếng chân cô bé bước lên lầu, lại đợi thêm mấy phút, sau đó dùng cả tay lẫn chân, từng bước nỗ lực đi lên tầng ba.

Bởi hai chân không có sức lực, đi lên trên tầng đối với Thành Thành mà nói, là một việc vô cùng vất vả. Mỗi một bước đi, gần như đều phải dựa vào sức lực của cánh tay và toàn thân mới kéo thân người bước lên được.

Vì thế từ nhỏ đến lớn, trừ phi cần thiết, còn lại cậu rất ít khi lên cầu thang. Cầu thang của tòa nhà cao tầng Lôi viện, mỗi bậc cầu thang đều rất cao, khiến cậu bé đi lên càng gặp khó khăn. Vì thế, cậu chưa từng đi lên phía trên.

Hiện giờ, cậu lại không thể không làm công việc này.

Không, là cậu cam tâm tình nguyện làm công việc này.

Trăm cay nghìn đắng, cậu mới tới được trước cửa nhà Dĩnh Tử, cố nén nỗi đau đớn dưới đôi chân, cố gắng để nhịp đập trái tim bình ổn lại, cậu mới gõ lên cánh cửa.

Dĩnh Tử mở cửa, nhìn thấy Thành Thành, gương mặt vô cùng kinh ngạc. Cô bé biết cậu mỗi lần lên cầu thang đều rất vất vả, vì thế mới chưa bao giờ đến nhà cô bé.

Cô bé hỏi: “Anh Thành Thành, có chuyện gì không?”

“Anh sau này không đánh nhau nữa đâu.” Thành Thành nói rất thẳng thắn.

Dĩnh Tử ngây ra một lúc, tiếp đó mắt miệng đều cười, trong lòng vui sướng khôn tả.

Nhìn thấy nụ cười đẹp đẽ phát ra từ sâu thẳm trong nội tâm kia, trái tim Thành Thành như trút được gánh nặng. Cậu biết, người bạn của cậu đã quay lại rồi.

Cậu cũng thầm than trong lòng: Trương Kính Thành, mày tiêu rồi!

Dĩnh Tử hỏi cậu: “Anh có muốn vào thăm phòng em không?”

Thành Thành gật đầu, theo cô bé đi vào nhà. Đi qua phòng khách rộng rãi sáng sủa, rồi vào phòng Dĩnh Tử.

Phòng của cô bé rất sạch sẽ gọn gàng. Trên mặt bàn, trên tủ, trên cửa sổ có rất nhiều những thứ đồ vật mà con gái ưa thích: nào là hoa thủy tinh, nào là những con tò he mang hình dáng động vật nho nhỏ, những bức tượng hình nhân nghệ thuật …vv…

Đây là lần đầu tiên cậu bước chân vào phòng của một cô gái, cảm giác thực kinh ngạc mà kỳ lạ. Cậu nhìn trái, nhìn phải đồng thời hỏi câu này câu kia, đây là thứ gì? Đó là gì thế? Dĩnh Tử câu nào cũng vui vẻ trả lời.

Thành Thành đột nhiên phát hiện trên giường có một đám lông động vật cực kỳ lớn.

“Đây là cái gì thế?”

“Là một con sư tử.”

“Em ôm nó ngủ sao?”

Dĩnh Tử gật gật đầu, đúng thế, cô bé rất thích hằng đêm được ôm con sư tử xù lông này để đi ngủ.

Thành Thành cười cô bé: “Em mấy tuổi rồi thế?”

Dĩnh Tử ngượng đỏ mặt, tóm ngay lấy con sư tử xù lông trên giường, nghiêng đầu ném về hương Thành Thành.

Thành Thành giơ tay lên đỡ, còn cười “ha ha” ra thành tiếng nữa.

Dĩnh Tử của cậu, thực sự đã quay về rồi!

Hai đứa trẻ đùa nghịch một lát, Dĩnh Tử đột nhiên nhớ ra, bèn hỏi Thành Thành: “Bây giờ em có thể cùng anh xuống nhà mượn cuốn {Văn học nhi đồng} và {Hội kể chuyện} được không ạ?”

Thành Thành nhìn cô bé, hỏi ngược lại: “Nếu anh không đồng ý không đánh nhau nữa, liệu có phải em sẽ không bao giờ tìm anh mượn sách nữa hay không?”

“Em không biết.” Dĩnh Tử thành thực nói: “Lúc mới đầu em cũng định thế. Thấy anh đánh nhau