pacman, rainbows, and roller s
Ấm áp như xưa

Ấm áp như xưa

Tác giả: Định Tuệ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326960

Bình chọn: 9.00/10/696 lượt.

ơng là do đánh nhau với người ta. Tôi nhận được thông báo, lúc đến được hiện trường, thì những kẻ đánh nhau với cậu ta đã chạy hết cả rồi. Có điều, nghe những nhân chứng đứng xung quanh đó nói lại, thì là con trai chị tìm người khác đánh nhau trước. Người ta đã không để ý đến cậu ta rồi, cậu ta lại còn không chịu thôi, hết lần này đến lần khác khiêu chiến, còn động thủ trước nữa …”

Vương Thu Vân không thể nào tin nổi, cuống lên nói: “Sao có thể cơ chứ?” Thành Thành sao có thể chủ động tìm người đánh nhau chứ?

Viên cảnh sát nói: “Tôi lúc đầu cũng không tin. Con trai chị là một người tàn tật, chân đã không thuận tiện, đối phương lại là ba người thanh niên cao to lực lưỡng, nếu cậu ta cứ muốn đánh nhau với người ta, thì đúng là vô cùng kì lạ. Thế nhưng, có đến mấy nhân chứng đều nói, là con trai chị gây hấn kiếm chuyện, hơn nữa, khuyên cũng không khuyên giải nổi…”

Vương Thu Vân lúc này đã khóc đến lạc cả giọng.

Viên cảnh sát cùng một cô y tá đi ngang qua đó không rõ nguyên do, chỉ không ngừng khuyên bà.

Mãi một lúc lâu, Vương Thu Vân mới ngừng khóc. Thế nhưng, lại không thể ngăn được trái tim vẫn đang đau đớn.

Viên cảnh sát dù vô cùng thông cảm, nhưng vẫn phải làm việc công, bèn nói: “Mong chị nhắc nhở con trai mình, trước pháp luật, ai ai cũng bình đẳng. Dù cho có là người tàn tật, cũng không thể không tuân thủ pháp luật. Nếu không, lần sau hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn đấy.”

Nước mắt của Vương Thu Vân lại rơi lã chã.

Viên cảnh sát vốn còn muốn nói thêm, song nhìn bộ dạng của bà, lắc lắc đầu rồi rời đi.

Bởi lo lắng cho Thành Thành, nên Vương Thu Vân vội lau khô nước mắt, rồi quay lại phòng bệnh.

Thành Thành vẫn nằm ở đó, gương mặt bình tĩnh, giống như người bị thương đến mức gãy xương kia không phải cậu, mà là một người khác.

Nhìn thấy vết nước mắt trên gương mặt Vương Thu Vân, Thành Thành lại còn an ủi mẹ mình: “Mẹ, con không sao cả, giờ đã cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.”

Vương Thu Vân không biết, cái gọi là “tốt hơn nhiều” của cậu, là để chỉ cảm giác đau đớn của xương cốt dưới sự giúp đỡ của thuốc thang mà đỡ đau hơn, hay là chỉ nỗi đau đớn không cách nào xóa nhòa mà cậu phải chịu đựng trong tim từ tối ngày hôm qua. Hôm nay cậu có thể dùng cơn đau đớn trên thân thể thay thế, cho nên mới cảm thấy tốt hơn chăng?

Vương Thu Vân đau lòng muốn chết, lại không thể nói cậu điều gì, đành đi ra khỏi phòng bệnh.

Vừa ra đứng ở hành lang, nước mắt bà lại như mưa chảy xuống. Đứa con này, sao lại ngốc đến mức đó chứ?

_____

Chỉ một thời gian ngắn, Thành Thành đã được về nhà dưỡng thương.

Vừa vào đến nhà, cậu đã bảo mẹ giúp mình kéo hết tất cả rèm cửa sổ trong phòng xuống, nói là ánh nắng chói quá, không chịu nổi.

Vì vậy, trong phòng của cậu giờ chỉ còn một tia sáng nhỏ, còn cậu thì cứ thế nằm im trong bóng tối.

Hỏi cậu có muốn xem ti vi hay không, hay nghe nhạc, cậu đều không cần.

Một ngày ba bữa, cậu chỉ ăn mấy miếng, hoặc gẩy gẩy mấy cái là nói mình no rồi.

Ngoài những việc đó ra, cậu luôn im lặng không nói gì, hoàn toàn không phát ra dù chỉ một chút âm thanh.

Đầu tóc cậu rối bù, râu ria lởm chởm, nhìn vào thấy lôi thôi lếch thếch không thể chịu được.

Vương Thu Vân nói muốn giúp cậu cắt tóc cạo râu, cậu lại lắc đầu từ chối. Ngày ngày cậu chỉ nằm một chỗ, chẳng có chút sinh khí nào. Đừng nói là vui vẻ, dường như tất cả mọi cảm giác đều đã rời cậu mà đi rồi.

Vương Thu Vân biết, phàm những người trầm mặc ít lời, một khi đã rơi vào lưới tình, thường đều rất thâm tình, đã cho đi là không cách nào lấy lại. Thành Thành lại chính là người trầm mặc ít lời như thế, cho nên bà vẫn luôn lo lắng về kết quả tình cảm trong tương lai của Thành Thành.

Thế nhưng, Thành Thành lúc này mới có mười bảy tuổi cơ mà! Bà thực sự không thể nào lý giải được, một đứa con trai mười bảy tuổi, sao có thể yêu đến mức đậm sâu như vậy? Càng không thể hiểu được, một đứa con gái mười bốn tuổi, sao có thể có một sức mạnh lớn đến như thế?

Bà cảm thấy ông trời thực không công bằng, tại sao lại khiến cho Thành Thành phải chịu đựng nhiều dày vò đến như vậy.

Từ nhỏ thằng bé đã bị tàn tật, chịu đựng nỗi đau đớn và bất tiện dày vò cơ thể mình, đồng thời, còn phải chịu sự dày vò về tinh thần trước sự chế giễu và miệt thị của kẻ khác.

May mà tính cách thằng bé kiên cường, có thể chịu đựng được hết những nỗi dày vò về thể xác và tâm hồn kia, khắc phục được vô số khó khăn, mới có thể đi đến ngày hôm nay. Thực chẳng ngờ được, lại phải chịu cả sự dày vò trên phương diện tình cảm như thế này.

Hiện giờ, tay chân thằng bé bị thương nặng khoan hẵng nói đến, điều làm Vương Thu Vân lo lắng nhất, là nỗi uất ức nghiêm trọng của tinh thần thằng bé. Con trai bà ngày ngày thất thần, giống như đã mất đi linh hồn, chỉ còn lại thể xác vỡ nát ở nơi này vậy. Vương Thu Vân trước giờ chưa từng gặp ai suy sút hơn thằng bé, đau khổ hơn thằng bé, không cách nào giúp đỡ hơn thằng bé trên thế giới này.

Một người vốn kiên cường bình tĩnh đột nhiên tinh thần sa sút lưu lạc, vốn luôn được người người thông cảm, lại vì thay đổi quá mức đột ngột, mà khiến cảm nhận của n