
gười khác cũng càng kịch liệt hơn.
Đối với Vương Thu Vân mà nói, thì Thành Thành là con trai duy nhất của bà, sự thay đổi này của thằng bé càng khiến bà đau đớn đến vỡ nát, không cách nào chống đỡ được. Thế nhưng, bà không biết, mình phải làm thế nào mới có thể giúp được thằng bé. Bà yêu Thành Thành, nhưng Thành Thành không yêu bản thân, lại chỉ yêu Dĩnh Tử, bà còn có thể làm thế nào?
Sau khi trải qua những việc này, liệu thằng bé có thể tỉnh táo lại mà ngừng tình yêu với Dĩnh Tử hay không?
Hi vọng sẽ như vậy.
Cũng nhất định phải như vậy.
_____
Không lâu sau, Thành Thành đã có thể ngồi trên xe lăn, có một chút tự do hoạt động. Cậu kiên quyết xin bố mẹ cứ đi làm, cậu có thể ở nhà một mình được.
Ngày đầu tiên, Vương Thu Vân không an tâm, giữa giờ quay về xem thử. Bà ở ngoài cửa chính thì nghe thấy bên trong có tiếng khàn khàn như tru lên, giống như con vật bị thương nào đó đang phát ra âm thanh đau đớn thống khổ vậy.
Vương Thu Vân đứng chôn chân ngoài cửa, nước mắt như mưa, vội vã quay người đi về làm việc.
Từ đó về sau, bà không dám giữa giờ quay về nhà nữa. Tiếng khóc than khàn khàn đến xé gan xé phổi kia của Thành Thành khiến trái tim bà tan nát, bà sợ mình nếu nghe thêm lần nữa, sẽ bị thần kinh mất.
Thế nhưng, mỗi khi đêm tối yên tĩnh, bà vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc của Thành Thành.
Thực ra, cũng không hẳn là khóc, chỉ là tiếng rên khe khẽ vang lên.
Mỗi một âm thanh, đều như cắt vào trái tim Vương Thu Vân. Bà biết, lần này, Thành Thành đã thực sự bị tổn thương sâu sắc đến trái tim rồi.
Tình yêu vốn dĩ đã là một thứ khiến người ta đau khổ. Tình yêu của những người khác, ít nhiều có chút hi vọng, hay đau khổ. Còn Thành Thành khi đã thích Dĩnh Tử, lại là một việc không có chút hi vọng nào. Dù cho mọi mặt của thằng bé đều ưu tú, nhưng nó lại vẫn là một người tàn tật. Dĩnh Tử lại ưu tú đến thế, có thể có được bất cứ người con trai nào cô bé muốn, vậy thì làm sao có thể đi cùng với Thành Thành? Đạo lý này Thành Thành không hiểu, còn Vương Thu Vân sao lại không hiểu chứ?
Thế cho nên, Thành Thành mà yêu, sẽ đau khổ hơn người thường rất nhiều lần. Chỉ là, dù có đau khổ đến mức nào, cũng không thể làm những chuyện ngốc nghếch như thế này được. Vương Thu Vân không biết Thành Thành lúc này đang nghĩ những gì, bà chỉ hi vọng, thằng bé có thể tỉnh táo lại.
_____
Bình thường Thành Thành lên xuống xe lăn, đều do Trương Khải Vinh giúp đỡ. Ngày hôm đó, Trương Khải Vinh không có nhà, Vương Thu Vân tới giúp con trai. Bà đỡ tay phải của con vòng qua eo mình ra sau lưng, cúi đầu nghiêng người, chuẩn bị giúp cậu đứng lên.
Khi đầu của mẹ cúi thấp xuống trước ngực cậu, Thành Thành cúi xuống nhìn, thấy sau đầu mẹ đã bạc trắng đến một nửa. Trong lòng cả kinh, cậu gọi: “Mẹ ơi.”
Vương Thu Vân lập tức ngẩng đầu lên, căng thẳng hỏi: “Sao thế? Mẹ làm con đau sao?”
Khi đứng gần với gương mặt mẹ như lúc này, Thành Thành càng thêm sợ hãi. Vì trên gương mặt của mẹ, lại có rất nhiều những nếp nhăn. Có điều, bà mới hơn bốn mươi tuổi cơ mà. Sao có thể mới hai tuần lễ, mà đã thêm biết bao nhiêu tóc bạc và nếp nhăn như thế này? Dường như đã già đi cả chục tuổi vậy…
Điều này đương nhiên là vì cậu. Thành Thành cảm thấy mình thực có lỗi với mẹ.
Cổ nhân dạy: “Tóc tai thân thể, thuộc về phụ mẫu, không được hủy hoại, đạo lý khởi đầu.” Nghĩa là thân thể, tóc tai, da tóc của chúng ta đều thuộc về cha mẹ, cần phải trân trọng, bảo vệ và yêu thương, đó chính là sự khởi đầu của việc đạo hiếu.
Mà cậu chỉ vì đau lòng, vì bất lực, vì phẫn nộ và tuyệt vọng, mà lại cố ý làm tổn thương đến thân thể, đúng là bất hiếu. Đặc biệt là sau khi cậu bị thương, mẹ đã ngày đêm túc trực, khóc đến đỏ hết cả mắt, song lại không mắng cậu dù chỉ một câu.
Thành Thành trong lòng khó nhịn nổi, nhìn vào mẹ, nhẹ giọng nói: “Mẹ, con đã nghĩ thông suốt rồi.”
Vương Thu Vân lập tức hiểu ra Thành Thành đang nói đến chuyện gì. Bà vô cùng vui vẻ đáp: “Vậy thì tốt rồi.”
Thành Thành lại cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Thực ra thì, cậu không biết cậu có thể ngừng thích Dĩnh Tử hay không, bởi vì cậu đã đem sinh mệnh cô bé dệt vào linh hồn mình mất rồi, cô bé luôn sống ở nơi nào đó trong linh hồn cậu. Nhưng cậu đã quyết tâm, cậu không thể để mẹ đau lòng thêm nữa. Dù sao, Dĩnh Tử giờ đã phát hiện ra thế giới bên ngoài kia rất tuyệt vời, không còn cần đến cậu nữa. Cậu không trách cô bé, cũng tuyệt đối sẽ không trở thành thứ ràng buộc cô bé nữa.
***
Chương 27: Đoàn Tụ
Cảm giác tự ti mặc cảm hoàn toàn không đủ để hình dung tâm tình của cậu lúc này.
***
Giữa tháng tám, Dĩnh Tử từ Hồng Kông quay về, nửa đêm mới tới nhà.
Về đến nhà, người đã rất mệt, song cô bé lại không ngủ. Cứ một mình ngồi trong phòng, ngắm những bức ảnh đã chụp ở Hồng Kông.
Đới Tuyết Mai phải giục mấy lần, Dĩnh Tử miệng thì vâng vâng dạ dạ, nhưng vẫn cứ vô cùng chăm chú ngắm ảnh.
Đới Tuyết Mai bèn đi ngủ trước. Sáng sớm hôm sau thức dậy, bà kinh ngạc thấy Dĩnh tử vẫn đang ngồi ở chỗ ngồi hôm qua, trên tay vẫn đang thấy cầm mấy tấm ảnh.
Đới Tuyết Mai hỏi: “Tối qua con có ngủ không đấy?”
Dĩnh Tử