Polly po-cket
Ấm áp như xưa

Ấm áp như xưa

Tác giả: Định Tuệ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327110

Bình chọn: 10.00/10/711 lượt.

là tự mày tìm lấy đấy nhé.”

Đúng, đây là điều Thành Thành muốn. Dù cho có gãy xương, dù cho có đau đớn đến tận tim gan, cậu cũng không để ý đến, càng không hối hận. Mặc dù nỗi đau trên người không giống như những gì cậu mong chờ, có thể làm giảm đi nỗi đau nơi tận sâu trong tim kia, nhưng chí ít, cũng có thể phân tán sự chú ý của cậu.

Mấy tuần lễ này, Thành Thành cố chịu đựng nỗi đau khổ về cả thể chất lẫn tinh thần, sâu thẳm trong lòng cậu, lại không nhịn được cố ôm lấy một chút hoang tưởng, có lẽ, lời dì Đới nói không phải sự thật, có lẽ Dĩnh Tử không hề bỏ rơi cậu …

Hiện giờ, nhìn những bức ảnh trên mặt đất kia, khuôn miệng của Thành Thành hơi hơi rung động.

Cũng tốt, cuối cùng đã có thể hoàn toàn hết hi vọng.

Cậu nghĩ, cậu đã hết hi vọng. Giờ đây, chẳng còn gì có thể thay đổi suy nghĩ của cậu.

Nghĩ thông được cũng tốt.

Cậu lại ngẩng lên, nhìn vào Dĩnh Tử.

Cô bé trước mắt, thực sự đẹp đến không cần phải thêm gì nữa.

Thành Thành ngăn mình suy nghĩ tiếp, thực ra, chẳng ai có thể hợp với cô bé. Trước đây cậu đã mơ gì thế, lại cứ ngỡ cậu có thể thích cô bé? Được cùng với cô bé sao?

Bây giờ, cậu không cần cúi đầu nhìn cái chân đang bó cứng thạch cao, cũng không cần nhìn cái chân gầy gò không ra hình dáng gì bên cạnh, cũng biết được mình thực sự đáng thương và nực cười thế nào. Cảm giác tự ti mặc cảm hoàn toàn không đủ để hình dung tâm tình của cậu lúc này.

Đã như thế này rồi, còn nghĩ gì nữa?

Chẳng còn cần nghĩ gì nữa.

Trong lòng đột nhiên thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Thành Thành bình tĩnh mở lời: “Về rồi sao?”

Dĩnh Tử cứng ngắc gật đầu.

“Chơi có vui không?”

Có vui không? Vui? Hay là không vui? Dĩnh Tử đột nhiên phát hiện, câu hỏi này, cô bé thực khó trả lời, lời nói thực lòng nói ra lại quá dài. Do dự một lát, cô bé nhè nhẹ gật đầu.

Thành Thành mỉm cười: “Vậy thì tốt.”

Sau đó, cậu cũng không còn lời nào để nói.

Hai người cùng rơi vào trầm mặc.

*** ***

Chương 28: Tan Biến

“Em… không để ý … là anh … để ý thôi.” Dĩnh Tử nghẹn ngào nói.

***

Dĩnh Tử từ lúc gặp lại Thành Thành giờ mới tỉnh lại, cảm thấy thực đau lòng, thật sự rất đau.

Mãi lâu sau cô bé mới mở lời được, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu, trả lời những câu hỏi của Thành Thành.

Sau một hồi trầm mặc, Dĩnh Tử cuối cùng cũng gom đủ dũng khí, mở lời hỏi: “Anh Thành Thành, chân và cánh tay anh bị sao thế kia?”

Thành Thành bình tĩnh đáp: “Gãy xương thôi.”

“Làm sao lại thế?”

Khóe miệng Thành Thành hơi cong lên, dường như còn mang theo ý cười nói: “Đánh nhau với người ta.”

Sau đó cậu chờ đợi, chỉ cần Dĩnh Tử giống như ngày trước hỏi lại: “Anh sao lại đánh nhau thế? Tại sao lại phải đánh nhau?” Cậu sẽ đáp rằng: “Vì anh không biết tự lượng sức mình.”

Đúng vậy, là cậu không biết tự lượng sức mình.

Thế nhưng, Dĩnh Tử lại không hỏi vì sao cậu đánh nhau. Gương mặt cô bé chỉ bi thương hỏi: “Là chuyện từ bao giờ thế?”

“Một tháng trước.”

Nghe câu trả lời của Thành Thành, nước mắt Dĩnh Tử nhịn suốt nãy giờ, cuối cùng cũng rơi xuống.

Hóa ra, anh Thành Thành bị thương như vậy đã một tháng rồi. Một tháng! Anh không chỉ cả tay lẫn chân không thể cử động, còn gầy đến mức thế này. Mà cô thì, lại học cái lớp chết tiệt kia ở Hồng Kông, còn đi khắp bốn phía…

Dĩnh Tử càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng buồn hơn, nước mắt không ngăn lại được cứ thế rơi xuống.

Cô bé cứ đứng đó khóc, không phát ra chút âm thanh nào, cũng không giơ tay lên để lau đi nước mắt.

Thành Thành cảm thấy kì lạ, bèn hỏi: “Em khóc cái gì chứ?”

Dĩnh Tử đau lòng, buồn bã, hối hận, còn có tự trách mình, thế nhưng không biết phải nói từ đâu, vì thế cô bé không đáp lại, chỉ tiếp tục rơi nước mắt.

Bộ dạng đau lòng khôn tả của cô bé khiến Thành Thành hoàn toàn không thể chịu đựng được. Trái tim Thành Thành lại bắt đầu đau đớn, dù cho cảm thấy mình quá mức nực cười — nhìn mình xem, đã thành ra bộ dạng này, còn đau lòng vì cô ấy khóc nữa.

Thực ra, Thành Thành từ nhỏ đã không thể chịu nổi khi Dĩnh Tử khóc lóc. Chỉ cần cô vừa khóc, cậu lập tức bỏ hết mọi nguyên tắc, tay lẫn chân khua loạn lên để chọc cho cô bé cười, cầu xin cô bé, nịnh nọt, chỉ cần cô bé ngừng khóc.

Nhưng giờ, cậu có thể làm gì?

Thành Thành cúi đầu, nhìn lớp thạch cao bó trên chân và cánh tay mình, còn cả chiếc xe lăn phía dưới nữa.

Trong lòng cậu cười khổ, may mà mình không cử động được. Nếu không, chỉ e lại không nhịn được mà đi qua an ủi cô.

Trên thế giới này e là chẳng còn chuyện gì nực cười hơn thế này nữa rồi?

Cô khóc như thế, có được tính là mèo khóc chuột không?

Ha ha, cũng có thể.

Một lúc sau, Dĩnh Tử dường như không có ý định ngừng khóc, Thành Thành thở dài một hơi, nói: “Dĩnh Tử, đừng khóc nữa.”

Dĩnh Tử cũng không muốn khóc, thế nhưng, nước mắt cứ rơi ra không cách nào ngăn được. Điều này với sự tưởng tượng khung cảnh gặp lại của cô bé cách nhau đến một vạn tám nghìn dặm, đây rõ ràng là ác mộng, sự thật không thể nào như thế này được. Vì thế, cô bé lại khóc tiếp.

Thành Thành không biết làm thế nào, lại phải cố nén nhịn nỗi đau lòng, chỉ đành nói với cô bé: “Em đi về đi.”

Dĩnh Tử nghe không r